Trong bài thơ “Thiên cầm”, độc giả Lê Quốc Châu đã chia sẻ những cảm xúc chân thành của mình về mảnh đất đầy nắng gió và yêu thương Hà Tĩnh. Báo Giáo dục Việt Nam xin đăng tải bài thơ “Thiên cầm” để độc giả cùng thưởng thức và cảm nhận:
THIÊN CẦM
Kì lạ đất ấy trời nhường
Núi cao, biển rộng, hàng dương rì rào
Tuyệt thay xứ sở gió Lào
Thiên Cầm biển ngọc gọi bao nhân tình
Lê Quốc Châu Trường THPT Cù Huy Cận, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Đôi nét về Thiên Cầm
Cách thị xã Hà Tĩnh 26 km về phía Nam, theo quốc lộ 1A, bãi biển Thiên Cầm ngày càng nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên, sự nhộn nhịp xô bồ chưa hề in dấu.
Sát bờ biển là núi Thiên Cầm hùng vỹ, tương truyền khi vua Hồ Quý Ly đi thị sát đất phòng thủ, đến nơi này vẳng nghe tiếng gió, tiếng sóng, tiếng lá reo cùng dội vào vách núi tạo nên một bản nhạc du dương, nên đặt tên cho vùng này là Thiên Cầm (đàn trời), Ngoài ý nghĩa trên, Thiên Cầm còn được hiểu với nghĩa thứ hai: cảnh đẹp thiên nhiên níu giữ chân người ở lại.
Thiên cầm ngày nay là một bãi biển du lịch đầy tiềm năng. Thiên cầm đất dịu, người hiền và biển đẹp đầy kỳ thú làm say lòng bao du khách. Rời thiên cầm mà trong lòng người như còn dư âm của sóng biển và thông reo.