|
Người tình trong mộng
Trần Thiên Dũng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại ngoại thành thành phố Nghĩa Binh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Do gia cảnh bần hàn nên ba người anh của Dũng sớm phải rời bỏ mái trường đi làm kiếm tiền nuôi anh ta ăn học.
Năm 2002, Dũng không phụ lòng mong mỏi của mọi người thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Trùng Khánh, khoa máy tính với số điểm cao nhất huyện. Tuy Dũng không có ngoại hình cao ráo hơn người, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp trai, nước da trắng trẻo.
Tháng 12/2002, trong khoa của cậu tổ chức buổi dạ hội mừng Tết dương lịch, chủ nhiệm khoa quyết định để Dũng làm diễn viên chính trong vở “Romeo và Juliet” do khoa dàn dựng. Lúc đầu, Dũng có đôi chút do dự, nhưng khi biết nữ diễn viên chính là hoa khôi của khoa tên Tiêu Tố Văn, anh ta lập tức nhận lời.
Tiêu Tố Văn sinh ra trong một gia đình cán bộ tại thành phố Nam Thông, tỉnh Tứ Xuyên, là một cô gái đa tài đa nghệ, được nhiều chàng trai để ý. Mới lần đầu tiên nhìn thấy, Dũng đã bị sắc đẹp của Tố Văn mê hồn.
Anh ta nghĩ, giá như cô gái này là bạn gái của mình thì thật tốt biết mấy! Tuy nhiên, do xuất thân nghèo khó lại không giỏi giao tiếp nên Dũng không có cơ hội tiếp cận “bóng hồng” trong mộng của mình. Việc cùng đóng chung 1 vở kịch chẳng khác nào cơ hội trời cho, Dũng quyết định nhân cơ hội này tấn công đối phương. Trong vở kịch, Dũng gần như nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật nên hai người kết hợp khá ăn ý.
Trong buổi tổng duyệt lần cuối, Dũng lấy hết dũng khí đề nghị đưa Tố Văn về kí túc. Cũng lần đó, Tố Văn khen: “Cảm xúc của cậu tốt lắm, mình nghĩ cậu diễn rất thành công”. Lần đầu được một cô bạn gái, lại là người trong mộng khen ngợi, trong lòng Dũng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào.
Tối hôm dạ hội, Dũng và Tố Văn biểu diễn rất thành công, lột tả được tâm trạng sinh tử li biệt của đôi tình nhân khiến mọi người rất xúc động, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Buổi dạ hội kết thúc, hai người dắt tay nhau di dưới những tán cây trong sân trường, Dũng không kìm chế được cảm xúc nắm lấy tay Tố Văn, một cảm giác yêu thương rộn ràng khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường…
Suốt mấy ngày sau đó, Dũng luôn ở trong trạng thái phấn chấn, dày vò suy nghĩ không biết làm cách nào để lấy lòng được người đẹp. Ngày 26/1/2003, sinh nhật lần thứ 19 của Tố Văn, Dũng hẹn cô lên phòng tự học để ôn bài cùng nhau.
Khi Tố Văn vừa đẩy cửa bước vào phòng, bỗng điện trong phòng tắt phụt, thay vào đó, giữa phòng dần hiện lên một trái tim bằng nến và hoa hồng. Dưới ánh nến lãng mạn, phía sau có một băng-rôn với hàng chữ “Tiêu Tố Văn, mình mãi mãi yêu bạn!” dài khoảng 3m.
Thì ra, điều bất ngờ này được Thiên Dũng cùng mấy người bạn chuẩn bị từ trước, nhìn thấy cô bước vào, Dũng ôm một bó hoa lớn bước lại, dùng tiếng Anh nói với cô “sinh nhật vui vẻ”. Tố Văn vô cùng cảm động, bẽn lẽn nhận lấy bó hoa rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Thiên Dũng thừa cơ kéo tay cô cùng thổi tắt 19 ngọn nến mừng sinh nhật. Lúc này, mấy người bạn vây quay hét lên: “Ôi lãng mạn quá!”. Tố Văn cúi thấp đầu, miệng nở một nụ cười e thẹn. Bị những cử chỉ dịu dàng của cô cuốn hút, Dũng nhìn cô không chớp mắt, rồi không biết anh ta lấy dũng khí ở đâu, bỗng hôn nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cô.
Tố Văn ngượng ngùng đỏ mặt, còn Thiên Dũng cảm giác mình như người hạnh phúc nhất trên đời. Không lâu sau là lễ tình nhân, khi Tố Văn vừa tỉnh dậy đã nhận được quà của Dũng đem tới tặng, một hộp đồ ăn nhanh đặc biệt.
Bên trong dùng nhiều loại quả, socolate tạo hình thành chữ yêu rất dễ thương và đẹp mắt. Lúc đó, cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô nghĩ Thiên Dũng đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình. Sau đó, trái tim của đôi trẻ như đốt cháy tất cả, họ cùng nhau đi học, ôn bài, cùng nhau ăn cơm không dời nhau nửa bước như hình với bóng.
Cứ cuối tuần, hai người lại cùng tham gia gặp gỡ bạn bè, mọi người đều ngưỡng mộ, tán dương vì Dũng có người bạn gái xinh đẹp.
Lộ diện bản chất
Nhưng cũng chỉ hai tháng sau, nhiều vấn đề bắt đầu nảy sinh. Tố Văn là người hoạt bát phóng khoáng, thích tham gia các hoạt động xã hội.
Nhưng Thiên Dũng lại phản đối cô xuất hiện ở những hoạt động đó, khi rảnh rỗi anh ta yêu cầu cô phải ở bên cạnh mình. Dần dần, Tố Văn cảm thấy mệt mỏi vì bị quản lí. Cô phát hiện tính cách của Dũng ngoài hướng nội còn có chút hoang tưởng, và sâu trong tâm khảm anh ta có cảm giác tự ti bị che giấu.
Một ngày cuối tuần tháng 4/2003, Dũng một lần nữa mời Tố Văn đi thăm bạn đồng hương, thực chất là vì anh ta thích cảm giác được bạn đồng hương “sùng bái”. Ngược lại, Tố Văn đã cảm thấy chán ghét cảm giác này, cô nghĩmình giống như một bình hoa để anh ta đem ra khoe mẽ, vì vậy cô từ chối với lí do phải lên thư viện tìm tài liệu.
Thiên Dũng rất không hài lòng, cả ngày hôm đó anh ta không đi đâu chỉ chú tâm theo dõi nhất cử nhất động của bạn gái. Khi Tố Văn cùng một bạn học nữ bước vào quán bar, Dũng lập tức chạy theo vào trong chất vấn bạn gái, tại sao lại như vậy, tại sao lại lừa dối anh ta.
Tố Văn không chịu đựng được nữa liền nói cho Dũng biết, từ nay về sau, mọi việc cô làm sẽ không liên quan gì đến anh ta, cũng không được phép quấy rầy cô nữa. Đồng thời tỏ ý cắt đứt mối quan hệ yêu đương. Thiên Dũng tức tối nhưng không chịu thua, quyết định tiếp tục theo đuổi Tố Văn. Hồi đó có một bộ phim nổi tiếng “101 lần cầu hôn”, Dũng nói mình không sợ 101 lần từ chối của Tố Văn.
Mỗi tuần Dũng lại gửi cho cô hai lá thư tình và thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Tố Văn nhất quyết vẫn bảo vệ lập trường của mình, nhận được thư cô chỉ cười mà không đọc, nhiều lúc không thể tránh được thì chỉ nói chuyện học hành với Dũng trên điện thoại. Thấy “tấn công” về mặt tinh thần đã lâu mà không có gì đột phá, Dũng nghĩ cách phải dùng đến vật chất.
Anh ta nói dối cha mẹ rằng mình muốn thi chứng chỉ máy tính cao cấp hết 2000 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu VND thời điểm đó), sau đó mua tặng Tố Văn chiếc điện thoại Nokia. Nhận được món quà, trong lòng Tố Văn bỗng có chút cảm kích, cô nhận lời Dũng đến tham gia buổi họp lớp cấp III của anh ta.
Bạn bè nhìn thấy Dũng dẫn theo “cô bạn gái” xinh đẹp đều rất ngưỡng mộ, nói Dũng có số đào hoa. Để không mất mặt Dũng, trong buổi gặp mặt Tố Văn tỏ ra rất nghe lời “bạn trai”. Từ những cử chỉ ân cần của cô, Dũng cảm thấy hạnh phúc tột độ và lầm hiểu rằng mọi nỗ lực cố gắng của mình cuối cùng cũng thành công.
Tuy nhiên, chỉ mấy hôm sau, Tố Văn đem chiếc điện thoại trả lại cho Dũng, cô nói giữa cô và anh ta chỉ là bạn bình thường nên không thể nhận món quà đắt tiền như vậy được. Tuy trong lòng không vui nhưng cũng không lấy gì làm bực bội lắm.
Dũng nghĩ, như vậy chứng tỏ Tố Văn càng không phải là cô gái tầm thường, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng nhất định sẽ thành công thôi. Một ngày đầu tháng 6/2003, Tố Văn cùng đi hát với với các bạn nữ cùng kí túc, Dũng biết được nên tỏ ý muốn tham gia cùng.
Cô nghĩ lần này đều là con gái tụ họp với nhau, một mình cậu ta là con trai đến tham dự sẽ không hay lắm. Nhưng không ngờ, khi mọi người đang ca hát nhảy múa vui vẻ thì Dũng bỗng xuất hiện trên tay cầm một bó hoa tươi. Tố Văn tỏ vẻ không vui, nói giọng bực tức: “Cậu để cho tôi một chút không gian cá nhân được không”.
Sợ những người bạn trong phòng hát cười mình, Tố Văn chạy ra ngoài, Dũng đuổi theo kéo tay cô lại. Trong lúc giằng co, cô bị ngã trẹo chân nhưng vẫn cố nhịn đau, nói: “Trần Thiên Dũng, tôi nói cho anh biết, lần sau anh đừng đến gần tôi nữa”.
Nói xong cô tập tễnh chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi chạy trốn khỏi kẻ đeo bám. Cả đêm hôm đó Dũng không chợp mắt, sáng hôm sau anh ta đến kí túc nữ từ rất sớm rồi nhờ một bạn nữ đưa thư xin lỗi cho Tố Văn.
Nhận được thư, Tố Văn cầm ném ra ngoài cửa sổ. Khi biết Dũng vẫn “cố thủ” ở dưới chưa chịu đi cô càng tức giận hơn, quyết ở lại phòng ăn bánh quy và cũng bỏ học luôn. Dũng ngồi ở dưới cổng kí túc chờ để nói lời xin lỗi nhưng cả buổi sáng không thấy bóng dáng Tố Văn đâu.
Chiều hôm đó trời lại mưa to, anh ta đứng trong mưa chờ đợi, đến hơn 11h đêm, khi đèn trong khu kí túc nữ đã tắt hết anh ta mới loạng choạng bước về. Ngày hôm sau, Dũng sốt cao rồi bệnh nằm liệt giường, bạn bè phải đưa đi bệnh viện chữa trị.
Tố Văn nghe tin mua một bó hoa đến thăm vì phép lịch sự. Nhìn thấy Tố Văn, như nhìn thấy hi vọng, Dũng vội gắng gượng xuống giường quỳ trước mặt cô mong cô đừng rời xa mình. Tố Văn đỏ mặt ngượng ngùng trước tình cảnh khó xử này đành phải nói để trấn an: “Có gì cũng phải đợi bệnh của cậu khỏi rồi hãy tính, thôi cậu đứng dậy đi”.
Sau khi Dũng đứng dậy, cô rời khỏi bệnh viện như trốn chạy. “Khổ nhục kế” của Trần Thiên Dũng càng bộc lộ tính cách hoang tưởng của anh ta, cô nhận ra rằng anh ta không phải là tình yêu mà mình từng mong đợi. Trước đây có thời gian gần gũi chẳng qua là vì sự yếu đuối trong tâm hồn con gái, cách biểu đạt sự lãng mạn trong tình yêu là cái mà bất kì người con gái nào cũng mong muốn.
Thảm án trong sân trường
Ngày 14/2/2004, Trần Thiên Dũng gọi điện cho Tố Văn, muốn hẹn cô đi chơi ngày lễ tình nhân, nhưng vì đã quá mệt mỏi với sự đeo bám của anh ta, Tố Văn trả lời một cách lạnh nhạt: “Xin lỗi, tôi không có thời gian”. Chiều hôm đó, Dũng vẫn cố chấp đến chân kí túc xá nữ từ rất sớm để đợi người trong mộng. Tuy nhiên hơn 10h tối vẫn không thấy bạn gái xuất hiện.
Đúng lúc anh ta đang tức giận vì sự lạnh nhạt của cô thì phát hiện Tố Văn cùng một cán bộ lớp đang cười nói đi về. Trần Thiên Dũng chạy đến trước mặt Tố Văn nói: “Sao bảo không có thời gian? Thì ra là hẹn đi chơi với người khác”.
Tố Văn vừa tức giận vừa lạnh nhạt nói: “Đây là quyền tự do của tôi, cậu không có quyền quản lí”. Dũng lặng im một lát rồi bất chợt nắm lấy tay cô cầu xin: “Văn này, mình thực sự rất yêu bạn, bạn cho mình thêm một cơ hội nữa được không”.
Tố Văn cố giằng khỏi tay anh ta, đúng lúc người bạn đi cùng đứng ra “cứu mĩ nhân”: “Cậu đừng có bám rịt lấy người ta như vậy nữa được không”. Đang trong cơn tức giận tột độ, Dũng vung tay đấm thẳng vào mặt người bạn đi cùng Tố Văn.
Thực tế, Tố Văn không hề có tình ý với người bạn kia, hai người từng là bạn thân từ hồi cấp III. Dũng biết được sự tình lại càng trở nên xấu hổ, biết mình đánh mất thêm một cơ hội. Vậy là, anh ta lại tiếp tục viết thư xin lỗi và bày tỏ nỗi lòng của mình cho Tố Văn, ngược lại cô thấy điện thoại của Dũng gọi đến là lập tức ngắt máy không trả lời.
Sau kì nghỉ hè, Thiên Dũng như thay đổi hoàn toàn, mọi người thường thấy anh ta đứng dựa tường đờ đẫn. Trước đây không hề hút thuốc, bỗng khi đó hút hết điếu này đến điếu khác, nhiều lúc anh ta tự vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm: “Tại sao? Tại Sao?”.
Các bạn cùng phòng thường thấy anh ta phủ phục trên bàn viết lách. Tố Văn càng không trả lời, anh ta càng không ngừng viết thư tình cho cô. Một hôm, Dũng phát hiện trên bảng có câu: “Trong buổi tối trời mưa không ngớt ấy anh đã bắt gặp em. Trước đây anh chưa từng gần em đến vậy, mùi hương thoang thoảng trên người em chính là mùi hương đẹp nhất trên thế gian…”.
Đây cũng là một đoạn trong một bức thư tình mà Dũng gửi cho Tố Văn, tại sao lại xuất hiện trên đó? Dũng cảm thấy mình đang bị làm nhục. Thì ra, vào năm học mới, hầu như ngày nào Tố Văn cũng nhận được thư của Dũng gửi khiến cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Để lần sau Dũng đừng viết thư cho mình nữa, Tố Văn liền đem mấy bức thư vào cạnh bảng tin của kí túc. Thư tình của Dũng liền bị các sinh viên nam truyền tay nhau đọc, có người thích đùa nên chép lại những đoạn thư của Dũng lên bảng.
Tối hôm đó, Dũng nhớ lại mấy năm nay vì tình yêu đã mất bao công sức và nước mắt, giở cuốn nhật kí của mình ra xem lại, nhẩm tính kĩ lưỡng, Dũng phát hiện tổng cộng mình đã bị từ chối 108 lần. Toàn bộ những gì mình nhận được chỉ toàn là nhục nhã và đau khổ, một suy nghĩ xấu bắt đầu chiếm ngự tâm hồn anh ta.
Tự cho rằng mình sống trên cõi đời này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa, một người con trai đã đánh mất hết sự tôn nghiêm của mình chỉ vì một người con gái. Sống thêm nữa cũng chỉ là mặc cảm của tội lỗi mà thôi. Mấy hôm sau, Dũng tìm mua một con dao gấp…
Khoảng 4h ngày 19/9/2004, Tố Văn vừa đi học về, bước xuống cầu thang phòng học đã bắt gặp Dũng đợi ở đó từ lâu, một lần nữa cầu xin cô: “Văn, em cho anh một cơ hội nữa được không”? Tố Văn vừa nhìn thấy oan gia, không thèm để ý vẫn bước tiếp, trong lòng Dũng cảm thấy chán ngắt nhưng vẫn chưa từ bỏ đi theo đằng sau cô.
Tố Văn tức giận quay đầu nói: “Đừng giống như một con chó cứ đi theo tôi hoài vậy”. Dường như bao nhiêu tức giận trong đầu anh ta bỗng nhiên bộc phát ra ngoài, anh ta giật tập sách trên tay Tố Văn vứt xuống đất một cách bực bội. Tố Văn bắt anh ta nhặt sách lên trả mình nhưng Dũng tỏ ra đắc thắng nói mình không nhặt lên để xem cô định làm gì.
Tố Văn nói: “Anh chẳng qua chỉ có chút bản lĩnh vứt sách vậy thôi à, đúng là không có lòng tự trọng”. Câu nói của cô đã hoàn toàn kích động Trần Thiên Dũng, anh ta mất hết lí trí rút con dao chuẩn bị từ trước đâm cô tổng cộng tám nhát dao chí mạng, Tố Văn nằm bất động bên vũng máu.
Sau đó cô được đưa đi bệnh viện cấp cứu gần như tức khắc, nhưng do vết thương quá nặng nên vô phương cứu chữa. Ngày 23/3/2005, tòa án xét xử công khai Trần Thiên Dũng, anh ta nói mình đã rất hối hận xin được mở lượng khoan hồng cho mình một cơ hội sống.
Hơn nữa lúc đó gây án trong trạng thái bị kích động. Tuy nhiên tòa án xét xử vẫn y án tử hình với Trần Thiên Dũng. Câu chuyện này tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng đây lại là bài học cho những kẻ ích kỉ trong tình yêu, luôn đòi hỏi và gò ép, bắt buộc người yêu phải theo mình.
Đó là khi có được tình yêu lại không biết cách giữ khiến vuột khỏi tầm tay. Cô gái trong câu chuyện thật đáng thương, nhưng đây cũng là bài học để chúng ta biết cách đối phó với những kẻ cuồng yêu như trên. Cần phải khôn khéo nhẹ nhàng, tránh gây kích động cho những đối tượng giống như trên.
Tác giả: Duy Cường
Nguồn tin: Báo Pháp luật Plus