Tình yêu

Rơi nước mắt với bức thư chồng gửi vợ quá cố

Bức thư của người chồng gửi cho người vợ vừa qua đời cách đây một tháng, sau khi đăng tải trên một group nhỏ đã thu hút hàng nghìn lượt like (thích) và chia sẻ. Tình yêu người chồng dành cho vợ và những kỷ niệm đẹp cả hai từng có với nhau dưới mái ấm nhỏ khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì xúc động.

Rơi nước mắt với bức thư chồng gửi vợ quá cố - 1

Những tâm sự của người chồng gửi vợ quá cố khiến nhiều người rơi nước mắt

Bức thư cho thấy rõ hoàn cảnh éo le, đáng thương của người chồng và đứa con nhỏ đang phải trải qua. Hai vợ chồng lấy nhau được gần một năm rưỡi, sinh con ra được 7 tháng thì người vợ qua đời. Kể từ đây, một mình người chồng phải “gà trống nuôi con” trong nỗi nhớ thương vợ khôn xiết.

Trong bức thư đẫm nước mắt ấy, người chồng đã hồi tưởng lại tất cả những kỷ đẹp cả gia đình đã có với nhau. Đó là những bữa cơm ngon, canh ngọt vợ nấu đợi chồng về, là cái ôm đằng sau đầy ngọt ngào, tình cảm, là khi vợ bầu ôm chồng và chân con đạp liên tiếp vào lưng gầy của bố…

Khoảnh khắc đón con chào đời, hai vợ chồng cùng gia đình vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, mọi thứ bỗng chốc tiêu tan khi người vợ đột ngột qua đời. Một tháng trôi qua, con mất mẹ, chồng mất vợ… cuộc sống của người chồng ngập chìm trong nỗi xót thương.

Thương em, xót em, nhớ em vô cùng… Anh mong khi anh tỉnh giấc, em bảo với anh rằng… cơn mơ qua rồi, anh đừng sợ nữa… có được không em?”, người chồng viết.

Những dòng tâm sự đẫm nước mắt của người chồng khiến dân mạng xúc động. Nhiều người thấu hiểu được hoàn cảnh đáng thương của anh, gửi lời chia buồn và mong anh vượt qua nỗi đau, thay vợ nuôi nấng con thành người.

Nick name Hoàng Hoa chia sẻ: “Thương anh, thương chị và thương cả em bé sớm mồ côi mẹ. Mong anh sớm vượt qua nỗi đau này để cho con cuộc sống tươi vui. Ở đời, người mong muốn có vợ để yêu thương, che chở kẻ lại vì nhân tình mà làm khổ vợ con. Quanh co thật”.

Nick name Hoa Thủy Tiên viết: “Mẹ tôi mất khi tôi mới 27 ngày. Nhiều năm sau, ba tôi vẫn không thôi thương nhớ vợ và thường xuyên viết nhật ký, trong đó có đoạn: “Mỗi lúc nhớ em anh lại hát những bài hát trước đây em đã hát cho con nghe”. Tôi thương ba và thực sự xót xa cho những người rơi vào hoàn cảnh thế này”.

Tâm sự của người chồng gửi vợ quá cố:

Em à! Hôm nay, đã tròn một tháng, một tháng anh không được nghe thấy em nói, em cười. Một tháng con chúng ta không được ẵm trong vòng tay em, một tháng mà con chỉ có thể ăn những giọt sữa ngoài vô cảm kia…

Em có biết, con thay đổi theo từng ngày, giờ con đã biết lườn, biết bò, biết làm trò, biết đùa, biết nghịch…

Một tháng rồi, em có biết trong anh toàn là nỗi nhớ, toàn là niềm đau, toàn là những giọt nước mắt khi đêm tàn, trăng treo. Một tháng rồi mà anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Cũng một tháng rồi, anh không được ôm cả 2 mẹ con em ngủ.

… Em có nhớ? Còn trong anh, bất kỳ một đồ vật, một cung đường, một bóng cây, một ngọn cỏ… đều làm tim anh thắt lại vì nhớ em. Những ngày dưới mái ấm có em, có con là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Được làm chồng em, làm cha Bảo Bảo là hạnh phúc vô bờ bến.

Anh khao khát những bữa cơm em nấu chờ anh làm về ăn, anh khao khát được ôm em từ đằng sau và nói em là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian, anh khao khát mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là được trông thấy em, anh khao khát được chờ em mỗi khuya em đi làm ca về… Anh khát khao…

Một năm, năm tháng là thời gian em cùng anh dưới mái ấm này, nó quá ngắn em nhỉ, nhưng thời gian ấy cũng đủ để anh cảm thấy niềm hạnh phúc của một mái ấm gia đình, cũng đủ cho anh cảm thấy niềm hạnh phúc của một người chồng, một người cha.

Mùa đông năm nay đến rồi, nhưng thật lạ kỳ nó không lạnh em ạ! Mùa đông không lạnh nhưng sao trong cõi lòng anh thấy giá băng vô cùng. Cũng thời gian này năm ngoái, anh miệt mài đưa em đi học, đi làm, em ngồi sau ôm anh thật chặt vì cái lạnh kia làm anh run bần bật. Em ngồi đằng sau hít hà mùi hoa sữa thơm nồng, em thích nó đến mê người, anh cũng vậy anh thích mùi hoa sữa vì nó gắn với kỷ niệm những năm anh học trên Hà Nội. Hôm nay, mùi hoa sữa vẫn nồng vậy nhưng sau xe không còn em ôm, không còn em hít hà nữa…

Em còn nhớ, cũng lúc này Bảo Bảo nhà mình được 7 tháng trong bụng mẹ, em ôm anh nhưng con cứ đạp đạp vào lưng gầy anh…

Rồi ngày con chào đời, em hỏi trong anh cảm xúc gì. Anh bảo trong anh cảm xúc đau đớn. Em hỏi sao lại là đau đớn…. Em có biết, anh đau vì thời gian em đau đẻ rồi nhìn em sau khi sinh, nhìn em hôn mê sau ca mổ, anh ước gì người chồng là người mang thai, anh ước gì người chồng là người mang nặng đẻ đau… Bà nội và bà ngoại thì chỉ có chăm sóc cu cún mới chào đời, nhìn 2 bà hạnh phúc lắm…

Rồi thời gian cứ trôi, gia đình nhỏ bé của chúng ta rất đầm ấm. Anh không biết ngoài kia thế nào, nhưng anh thấy em là một người mẹ tốt nhất thế gian này, em là một người vợ tốt nhất thế gian này. Sao anh có thể tranh với em để chăm con, tranh em bồng con, tranh em ru con ngủ… Để bây giờ em chỉ có thể làm như vậy 7 tháng, để em chỉ có thể gần con được 7 tháng, để em chỉ có thể làm mẹ được 7 tháng, hay vì vậy nên em giận và bỏ anh đi, em giận để mặc anh chăm sóc con suốt đời một mình…? Có phải tại anh ích kỷ quá không em?

Anh từng nói sẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em, dìu dắt, che chở em suốt cuộc đời, nhưng sao anh không làm được?

Anh nhớ em lắm, vợ à? Cứ mỗi lần hát ru con “Bèo dạt mây trôi”, cái bài mà em khen anh hát ru con ngủ ấy, giờ anh hát ru con, con vẫn ngủ nhưng sao không còn em khen? Sao trước anh hát ru con, nhìn con ngủ anh hạnh phúc và cười vui vậy, giờ hát thì sao những giọt nước từ đâu cứ lăn hoài trên mặt con… Sao nội dung bài hát lại vận vào ngay cuộc sống của anh vậy em?…. Thương em, xót em…. Nhớ em vô cùng….

Anh mong khi anh tỉnh giấc, em bảo với anh rằng… Cơn mơ qua rồi, anh đừng sợ nữa… Có được không em…. Gửi em, vợ anh!

Theo Hạ Nhiên (danviet.vn)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP