Có thể Hướng Dương sẽ không thể trả lời hết tất cả những tâm sự của bạn đọc, nhưng tôi vẫn muốn viết như một lời chia sẻ không biết phải tỏ cùng ai.
Tôi và anh quen nhau khi tôi còn là học sinh cấp 3. Khi ấy chúng tôi đến với nhau vì sự cảm mến chân thành. Ba mẹ và em anh rất yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương gia đình anh rất nhiều. Ba mẹ tôi thì luôn bận phải công tác xa, nên mẹ anh đã từ lâu trở thành người mẹ thứ hai. Bà yêu thương tôi vô điều kiện, tôi gần như trở thành con gái của bà.
Sau 1 năm quen nhau, anh ra trường, nhà anh khó khăn nên anh chỉ học hết trung học rồi được giới thiệu đi làm. Còn tôi cũng trong thời gian đó tôi lên đường đi du học theo mong ước của gia đình. Tôi và anh vô cùng buồn vì quyết định này, nhưng khuyên nhủ nhau cùng cố gắng. Hai năm đầu xa nhà mọi việc đều suôn sẻ. Cứ mỗi năm tôi đều về thăm anh và gia đình.
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim |
Đến năm ba, gia đình tôi gặp biến cố lớn, công ty gia đình bị thất thoát một số tiền lớn nên gia đình tôi từ có tất cả thành tay trắng. Giang hồ đến đòi nợ, mẹ phải trốn đi, em trai tôi bơ vơ, ba tôi phát hiện ung thư. Anh lúc này đã giúp tôi rất nhiều để lo gánh nặng gia đình tôi, mặc dù gia đình anh vẫn còn khó khăn. Tôi rất trân quý tình cảm đó của anh, và nghĩ rằng sau này mình phải dồn tất cả tâm để đền đáp cho anh.
Mọi sóng gió cứ ập đến gia đình tôi không dứt. Tôi quyết định đi làm thêm. Những buổi đến lớp của tôi thưa dần, thời gian dành cho anh cũng ít lại vì không có nhiều thời gian rảnh như trước. Tôi làm tất cả mọi việc, một ngày 14 tiếng, hôm nào lên lớp thì làm 7 tiếng một ngày. Sau biến cố lần nào tôi gọi anh cũng chỉ để tâm sự và lần nào tôi cũng khóc, tôi suy sụp thật sự. Tôi nhớ một lần vì mải lo làm, tôi thi rớt một môn phải học lại, anh đã nói rằng: "Gọi anh chỉ để khóc để nhờ vả thôi sao?", tôi đau thật sự. Mẹ và gia đình anh vẫn yêu thương tôi nhưng tôi giấu gia đình anh chuyện nhà mình. Sau nhiều tháng ít dần liên lạc, một ngày, một bạn gái nhắn tin bảo tôi rằng "Em là bạn gái anh T", hỏi tôi rằng tôi là gì, mọi thứ quanh tôi như sụp đổ. Sự tự trọng, lòng kiêu hãnh, sự yêu thương. Và rồi không hiểu sao tôi vẫn cho anh cơ hội vì chỉ một câu nói "em là tất cả những gì anh có". Anh yêu tôi là thật nhưng có lẽ lỗi do tôi đã xa anh quá lâu.
7 năm trôi qua tôi lại về thăm anh, gặp lại anh và gia đình anh tôi thật sự hạnh phúc như được trở về nhà. Khi được về Việt Nam chơi, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, nhưng anh vì công việc thăng tiến nên liên hoan tiệc tùng bạn bè mỗi ngày và luôn dẫn tôi theo để gặp lại bạn bè anh, tôi mệt mỏi nhưng vẫn không muốn làm anh buồn. Sau những lần gặp bạn anh tôi có cảm giác có gì đó rất lạ. Họ gặp tôi, nhìn tôi thoáng chút cười ngượng. Tôi thấy có gì đó không ổn mặc dù sau đó họ tỏ ra vui vẻ và chúc phúc cho chúng tôi. Một ngày tôi qua nhà chơi với mẹ anh. Trong lúc đợi anh, tôi lấy điện thoại anh chơi game, điều mà chưa bao giờ tôi làm vì tôi tôn trọng quyền cá nhân. Vì tính tì mò tôi mở file ảnh ra xem và thật sự những gì tôi nhìn thấy làm tôi thật sự đau. Anh ôm thắm thiết một cô bé trong ngày sinh nhật như một đôi tình nhân. Bên cạnh dĩ nhiên là bạn bè cô bé và bạn bè anh, những người bạn thân thiết tôi quen. Tôi sụp đổ thật sự. Tôi đã bay một chặng đường rất xa, sắp xếp mọi công việc ngổn ngang chỉ để về thăm anh. Chắc có lẽ sau nhiều biến cố tôi lì hơn, bình tĩnh hơn. Tôi hỏi anh, anh nói chỉ là say nắng, hãy cho anh cơ hội. Tôi tâm sự với mẹ anh, bác bảo anh chưa bao giờ dẫn ai về nhà nên con đừng lo. Hôm sau, cô bé đó gọi cho anh nhưng anh không nghe. Tôi hỏi thì anh bảo là bạn. Tôi lấy điện thoại anh nghe máy, cô bé hỏi chị là ai, cho em gặp anh. Tôi bảo chị là vợ sắp cưới của anh, cô bé nghe và nói 2 từ xin lỗi rồi tắt máy. Tôi nhận ra rằng lỗi không ở cô bé ấy.
Miệng nói là tha thứ nhưng tôi không thể quên. Tôi vẫn bên anh cho đến ngày về lại nước ngoài tiếp tục công việc và việc học. Tôi và anh vẫn liên lạc với nhau, nhưng có lẽ lý trí của tôi giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi quyết định dừng lại khi vẫn còn rất yêu anh. Tôi dừng lại khi chúng tôi quyết định cưới vào năm sau, tôi dừng lại khi tôi sắp ra trường khi tôi quyết định về lại Việt Nam cùng anh xây dựng tương lai. Tôi dừng lại khi tôi biết anh luôn là người duy nhất trong tôi và hơn hết, tôi dừng lại vì tôi không muốn cả quãng đời còn lại phải nhớ đến những điều không đúng đã xảy ra. Tôi biết mẹ anh buồn, gia đình anh sẽ giận tôi, mọi người nghĩ tôi vong ơn vì anh đã lo cho tôi, bên tôi lúc tôi khó khăn nhất, đã chờ tôi quá lâu. Tôi dừng lại vào ngày chúng tôi quen nhau 9 năm 5 tháng. Tôi kết hôn với một người tôi chỉ quen 3 tháng, không tình yêu, nhưng tôi muốn ba mẹ tôi yên tâm vì tôi, vì thời gian ba dành cho tôi không nhiều nữa.
Giờ tôi đã là bà mẹ của một đứa con trai kháu khỉnh, là tình yêu duy nhất của tôi. Giờ con là niềm vui duy nhất của ông bà ngoại. Sau tất cả, tôi cảm thấy bình yên nhất là khi thấy nụ cười của ba mẹ và con trai tôi.
Cám ơn Hướng Dương đã đọc những dòng thư ngổn ngang này!
Chúc bạn nhiều sức khoẻ, công việc hanh thông!
Nước Mỹ, 2017.
|
Cảm ơn bạn, vì đã tin tưởng và gửi những điều ngổn ngang này cho Hướng Dương. Bạn không đặt bất cứ một câu hỏi nào, nên Hướng Dương cũng sẽ không trả lời gì hết. Hướng Dương muốn dành một cái ôm đồng cảm với bạn. Người ta bảo trong đời người, tuyệt vời nhất là được trải qua ba mối tình: một mối tình ngây thơ vô lo trong sáng, một mối tình đắm say cuồng nhiệt và một mối tình an yên bền vững. Sau cùng, thật mừng vì bạn đã tìm thấy một mối tình an yên bền vững. Đàn bà là thế đấy, chúng mình mong cầu gì ngoài hai tiếng "bình yên" đâu bạn nhỉ. Chuyện cũ, nó là chuyện cũ rồi. Cất nó lại đây, thỉnh thoảng nhìn lại, mỉm cười và đừng hối tiếc gì nữa, ấy là thanh xuân thôi. Thanh xuân không có đúng hay sai, chỉ có tiếc hay không tiếc. Cầm lên được, đặt xuống được, thanh xuân của bạn đáng giá lắm, tuyệt vời lắm rồi, mong hiện tại bạn luôn an yên ở nơi phương xa, bạn nhé!
Tác giả: Hướng Dương
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ