Cuộc sống

Phía trong ngôi nhà đầy hoa

Một ngôi nhà phủ đầy hoa trước ngõ luôn là mơ ước cháy bỏng của tôi. Nó càng trở thành nỗi thèm khát khi chúng tôi chuyển đến nơi ở mới. Sát cạnh ngôi nhà chúng tôi vừa chuyển đến là một ngôi nhà ba tầng có hoa hồng leo phủ kín đủ sắc màu trước cổng. Chỉ cần nhìn cánh cổng hoa hồng cũng có thể mường tượng ra hạnh phúc của gia đình bên trong ngôi nhà ấy.

Trong những câu chuyện mua vui lúc cuối chiều nơi con ngõ, mấy bà hàng xóm bảo với tôi, đó là ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ tài hoa và giàu có. Người chồng là chủ một doanh nghiệp, còn cô vợ nghe đâu là kiến trúc sư. Họ không chỉ giỏi giang, giàu có mà còn rất xinh đẹp. Gia đình họ là mơ ước của những cô gái mới lớn, là nỗi thèm muốn và ganh tỵ của những chị đã có chồng. Cứ bảo ông trời chẳng cho ai hết thảy, vậy mà mỗi khi nhìn vợ chồng họ lướt qua trên chiếc xe sang trọng, ai cũng nói họ chẳng còn thiếu thứ gì.

Thỉnh thoảng, vào mỗi sáng mai, tôi vẫn đứng bên nhà mình nhìn sang hàng rào nhà hàng xóm. Những đóa hồng ngậm sương lung linh giống hệt như một miền cổ tích. Có lúc tôi bắt gặp hình ảnh chị ấy đang cắt tỉa những chiếc lá vàng, sau đó cắt mấy đóa hồng vừa hé nở. Tôi hình dung ra cảnh mỗi sáng chị vợ sẽ dậy cắt mấy đóa hồng cắm vào lọ. Vợ chồng họ ngồi bên nhau với bữa sáng giản đơn, với ly cà phê đậm. Rồi họ cùng nhau rời nhà với những tất bật, cuối ngày lại về bình yên dưới mái nhà ngạt ngào hương hoa ấy.

Tôi nhìn lại mình tự nhiên có chút tủi thân. Hai vợ chồng cưới nhau với hai bàn tay trắng, tích cóp mãi vẫn chưa thể có cho mình một căn nhà nhỏ. Sáu năm sống chung thì có đến bốn lần chuyển nhà. Đến nỗi con gái tôi tuy còn bé cũng đã cảm thấy mỏi mệt. Nó hỏi mẹ: sao mình không thể chỉ ở một ngôi nhà như những người khác?

Chồng tôi luôn nói “Nhà ấy, không quan trọng to hay nhỏ, không quan trọng nhà của mình hay nhà thuê. Chỉ cần mỗi ngày trở về thấy có em và con ở đó là anh thấy sung sướng rồi”. Tôi thường chẳng nói thêm gì sau câu nói của anh. Là anh an ủi tôi hoặc tự AQ mình như vậy. Bởi dù muốn dù không thì hiện tại vẫn là không thể thay đổi. Có những ước mơ chỉ có thể nuôi nó từng ngày từng ngày vậy thôi.

Rồi một ngày tôi nhận ra người phụ nữ nhà bên cạnh không phải là người tôi thường thấy. Vẫn anh chồng đó, nhưng lại là người phụ nữ khác sống chung. Chẳng ai biết chính xác có chuyện gì, nhưng vẫn là bà bán nước đầu ngõ, bà bán xôi cuối đường nói rằng hình như vợ chồng họ bỏ nhau rồi, hình như người chồng kia có nhân tình hoặc là đã có vợ khác. Dù không liên quan đến mình tôi vẫn thấy có chút bận tâm.

Tôi nhớ có lần cả ngày chủ nhật tôi tất bật dọn dẹp nhà cửa, còn chị cả buổi sáng cứ lom khom tỉa những đóa hồng. Vui chuyện tôi nói với sang: “Sống sung sướng và hạnh phúc quá như vậy có khiến người ta nhàm chán không chị?”. Thực ra là tôi chỉ nói đùa, nhưng chị nhìn tôi, ánh mặt như sụp xuống: “Khi người ta tìm đến với thiên nhiên là khi lòng họ cần sự bình yên. Chúng ta theo thói thường, vẫn luôn thèm khát những gì mình không có”.

Chiều nay, trên đường đón con về, tôi ghé cửa hàng hoa. Thật bất ngờ gặp chị ngay đó. Tính tò mò trỗi dậy, tôi hỏi: “Lâu không thấy chị về nhà?”. Chị mỉm cười trả lời tôi không giấu giếm:

- Bọn chị ly hôn rồi. Chồng chị có nhân tình. Lúc đầu chị nghĩ anh ta chỉ chơi bời cho vui nên cố bỏ qua nhưng hình như không phải vậy?

- Sao chị không ở lại ngôi nhà đó.Ngôi nhà đẹp xinh như thế?

- Ừ, ngôi nhà đó là do chị thiết kế. Giàn hoa cũng là do tay chị trồng và chăm sóc. Đó cũng là nơi chứng kiến niềm hạnh phúc và cả nỗi đớn đau của chị. Đến tình yêu của mình, mình bỏ đi còn chả tiếc, tiếc gì ngôi nhà và khóm hoa hở em?

Chị ấy vẫn rất đẹp, vẫn sang trọng, vấn cái dáng năng động tươi trẻ như bao lần tôi gặp. Vậy mà tôi có cảm giác như lòng chị đang nặng trĩu một nỗi đau không dễ phơi bày.

Về nhà, tôi thấy chồng mình đang lau nhà. Nhìn thấy vợ con về anh hớn hở: “Hai nàng đã về rồi đấy à? Để bố lau nhà xong bố tắm cho con gái nhé”. Tôi cắm mấy bông hoa vào lọ, nhìn ngắm căn nhà đã được chồng lau dọn gọn gàng, tự nhiên lại cảm thấy hài lòng: “Nhà to đẹp mà làm gì, chỉ cần ấm cúng là được”.

Chồng tôi không ngạc nhiên khi nghe tôi nói vợ chồng nhà bên đã chia tay. Anh nói với tôi: “Em thấy không, nhà đẹp nhé, hoa rực rỡ nhé. Nhà đẹp có thể mua, hoa cũng có thể mua về trồng. Những cái gì có thể mua được bằng tiền đều rẻ. Chỉ có ấm êm hạnh phúc là không thể mua với bất cứ giá nào”.

Chồng tôi là dân kĩ thuật mà đôi khi nói chuyện cũng ra vẻ văn hoa triết lý ghê gớm. Nếu là mọi khi, tôi sẽ cười mà chế giễu anh rằng vì không có tiền nên mới nói thế. Nhưng hôm nay tôi nghĩ là anh nói đúng. Theo thói quen tôi lại ngước nhìn sang nhà hàng xóm. Trước cổng, có những bông vừa chớm nụ, có những bông he hé cười, cũng có những bông đã héo rũ bên những chiếc lá vàng không được cắt tỉa. Hôn nhân cũng giống như vậy, nếu không được chăm sóc, làm mới mỗi ngày cũng sẽ trở nên úa tàn và héo rũ.

Người phụ nữ mới xuất hiện trong căn nhà đó có lẽ không thích hoa.

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP