Gánh nợ nửa tỷ cho vợ, vẫn bị chửi "đồ khốn"
Chúng tôi kết hôn đã hơn chục năm, có với nhau ba đứa con. Tôi có một cửa hàng nhỏ bán nông sản, còn vợ là nhân viên văn phòng.
Gánh nợ nửa tỷ cho vợ, vẫn bị chửi "đồ khốn"
Chúng tôi kết hôn đã hơn chục năm, có với nhau ba đứa con. Tôi có một cửa hàng nhỏ bán nông sản, còn vợ là nhân viên văn phòng.
Con dâu vừa mới bỏ con trai tôi, tôi không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Hai đứa nó là một cặp vợ chồng hoàn hảo, luôn là như vậy trong mắt mọi người suốt 5 năm hôn nhân, 10 năm yêu nhau của chúng nó.
Tôi kết hôn đã 8 năm, có một con trai. Nhưng tôi đang rơi vào khủng hoảng khi nhận ra dường như đã lâu, đối với chồng, tôi không còn cảm giác đam mê, cuốn hút nữa.
Một lần, khi nghe chồng chê bai tôi nói: "Cơm nguội nhà mình đôi khi lại là món khoái khẩu của người ta đấy, đừng có mà coi thường chê bai, đến khi mất rồi lại hối không kịp". Chồng tôi nghe xong, cười nắc nẻ ra vẻ điều tôi nói là hài hước...
Cuộc sống gia đình tôi, xét về cơ bản là ổn, cả về kinh tế, về nuôi dạy con cái, quan hệ vợ chồng. Tất nhiên, cũng như nhiều gia đình khác, cũng có lúc mâu thuẫn nọ kia nhưng cả hai đều sớm tìm ra cách để giải quyết. Tôi nghĩ, để gia đình êm ấm, không gì bằng hai vợ chồng hiểu biết, tôn trọng và biết đặt vào vị trí của nhau.
Sáng chủ nhật, hai vợ chồng đang chuẩn bị dắt con đi siêu thị chơi thì nhà bất ngờ có khách. Cô bạn thân của vợ đến, ào vào nhà như một cơn gió, mắt mũi sưng húp, đỏ hoe. Biết có chuyện chẳng lành, vợ bảo tôi dắt con đi loanh quanh chờ một lúc để cô ấy xem cô bạn gặp chuyện gì.
Tôi chết điếng khi đứng đằng sau anh kỹ sư độc thân là vợ tôi, váy áo khêu gợi, tóc xõa rối bù…Nguyệt lí nhí thanh minh rằng chung cư mất điện, tối quá nên em vào “nhầm nhà”!
Hương hiểu rằng, bằng cách hành xử thông minh, Hương đã kéo được chồng về bên mình mà không để anh bị mất mặt.
Một người vợ nhận được tin nhắn từ người đàn bà xa lạ, cho biết cô ta đã ngủ với chồng của chị. Chị không nghĩ đây là một tin nhắn nhầm địa chỉ, nhưng cũng không biết phải làm gì.
Dưới ánh đèn lờ mờ của quán, tôi không khó để chứng kiến cảnh vợ tôi và cậu trai đang âu yếm nhau. Cậu trai thú nhận cậu cần tiền còn vợ tôi cần tình nên họ rình lúc tôi say rượu để tìm đến với nhau.
Hồi tôi yêu và lấy chồng tôi, nhiều bạn bè quen biết không hài lòng vì tính chồng tôi hơi yếu đuối, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Trước tôi, chồng tôi có yêu tha thiết một người, sau rồi bị người ta bỏ. Nhưng anh ấy không chấp nhận được sự thật đó, suốt ngày tìm gặp khóc lóc van xin người kia quay lại. Khi cô ấy lấy chồng, anh ấy suy sụp bệ rạc mất một thời gian.
Điều đáng sợ nhất trong quan hệ vợ chồng chính là không đủ tin tưởng, và không có đủ dũng khí để thẳng thắn đối thoại làm sáng tỏ những vướng mắc nghi ngờ.
Vợ tôi đã xách đồ bỏ về nhà đẻ sau khi bị tôi “dạy dỗ” cho một bài học vì tội hỗn láo. Nhưng cô ấy nghĩ mình không sai, còn lớn tiếng: “Lúc nào anh sang xin lỗi, rồi đón thì tôi mới về”.
Tôi vốn là con gái nhà khá giả, còn nhà chồng không đến nỗi nghèo đói nhưng cũng chẳng có gì dư dả. Oái oăm thay, người phản đối tình yêu của chúng tôi không phải là bố mẹ tôi mà chính là mẹ anh. Mẹ anh nói với anh rằng “lấy con gái nhà giàu về mất công hầu hạ chiều chuộng nó”. Dĩ nhiên, vì yêu, tôi đã bỏ qua lòng tự ái để làm anh yên tâm rằng tôi là con nhà giàu nhưng không phải là tiểu thư sang chảnh.
Chồng tôi làm ở một công ty tư nhân, còn tôi mở một tiệm cắt tóc nhỏ. Thu nhập của tôi tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải, còn lương của chồng thì để dành tiết kiệm. Sau sáu năm kết hôn, tôi luôn tự hào với bản thân mình mỗi khi nhìn vào tổ ấm bé nhỏ. Cuộc sống cứ đều đều như thế, không có gì phải phàn nàn cả.
Vợ tôi vừa chạy ra ngoài, điện thoại trên bàn vẫn báo tin nhắn đến liên tục. Tôi cầm điện thoại của vợ lên, không tin những dòng mình vừa đọc được. Cô ấy đang trò chuyện với người đàn ông nào đó, lời lẽ như những kẻ đang yêu tán tỉnh nhau. Có lẽ nào vợ tôi ngoại tình. Ý nghĩ ấy khiến tôi vô cùng tức giận.
Làm con, chẳng ai muốn đi nói xấu mẹ mình. Nhưng tôi bây giờ, sống chung với mẹ cũng dở, mà ở thì càng không xong. Chung quy lại chỉ vì nhà vợ tôi cơ ngơi rộng rãi mà chỉ có hai cô con gái, và mẹ tôi thì luôn mơ tưởng đến việc tôi được ở trong ngôi nhà khang trang ấy.
Chúng em mới kết hôn được 1 năm, chưa con cái nhưng không hiểu sao từ khi về một nhà cùng nhau, cái gì ở anh ấy cũng khiến em chán nản.
"Một người đàn ông có thể chủ động đưa ra đề nghị quan trọng đó với vợ mình, hẳn anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều trước khi nói...".
Gặp được tôi, được ở bên tôi, đó là may mắn của anh rồi, anh không muốn vì anh mà tôi bị tước bỏ quyền làm mẹ. Anh hy vọng tôi sẽ không vì anh bị vô sinh mà rời bỏ anh, anh đồng ý để tôi có thể kiếm một đứa con từ người khác.
Tôi đi làm về giữa trưa, mở cửa ra thấy 6,7 người nằm la liệt mà cơn tức giận dồn lên tận não…
Anh không còn giữ chức giám đốc công ty nữa vì làm thất thoát một số tiền rất lớn của công ty mà lí do vì si mê một cô gái xinh đẹp, tuổi còn kém con gái út của tôi, làm nghề massage kiêm bán "vốn tự có"…
Chồng ấp úng hồi lâu rồi thanh minh rằng vì trời mưa chồng đèo cô khách vào nhà nghỉ để tránh tạm chứ có làm điều gì sai mà tôi nghi ngờ.
Nghỉ lễ 30.4, nhà tôi dắt nhau về nội. Vừa chân ướt chân ráo vào sân đã được mẹ chồng đon đả đón: “Các con về rồi à, vào rửa tay chân mặt mũi đi. Xem bố mẹ vừa làm lại cái nhà tắm đẹp lắm. Bố mày cứ bảo không cần sửa nhưng mẹ bảo cái nhà tắm cũng phải đàng hoàng sạch sẽ con cái về nó còn dùng, làm rồi con nó cho tiền chứ có phải đi vay đâu mà ông lo”.
Cô ấy trẻ, đẹp là khách ruột của anh và cũng là bồ của anh, cô ta rót mật vào tai anh, hứa với anh sẽ sinh cho anh 1 cậu quí tử nối dõi tông đường nhà anh, chỉ cần anh làm cho túi của cô rủng rỉnh tiền…Sau khi vét sạch ví của anh cùng món tiền bán chiếc xe là cần câu cơm của chồng tôi cô gái đã bỏ làm đi mất dạng!
Tôi năm nay 36 tuổi, làm nghề lái xe taxi. Cách đây bảy năm, trong một lần đón khách muộn tôi đã quen cô ấy. Hôm đó trời đã khuya, rất lạnh, có một cô gái đứng bên đường vẫy xe. Khi tôi mở cửa, cô gái rụt rè nói “Hiện tại em không có đồng nào trong người, anh có thể làm phúc cho em đi nhờ một đoạn được không?”.
Minh nằm xoài trên giường chực thiếp đi, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, bên kia là giọng nói lanh lảnh của Vân: “Chị đến khách sạn M. nhận lại chồng giúp tôi…”
Tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng. Hai ông bà đều có lương hưu và rất thương con cháu. Chồng tôi làm kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh tế khá giả. Vì thế tôi sống khá nhàn nhã và vui vẻ. Tuy nhiên mấy ngày trở lại đây, chỉ vì chuyện giải hạn đầu năm mà mẹ chồng tôi và tôi bất đồng.
"Ngày trước bà đối với chúng tôi như thế, nay lại ưu ái mọi phần cho cô em. Bà thương con gái, cho con phần hơn tôi không dám ý kiến, nhưng bắt vợ chồng tôi phải góp tiền mua xe máy, phải trao quà cưới ba chỉ vàng, phải thêm tiền lo mâm cỗ thì tôi không đồng ý..."
Sau khi sinh con, em từ hơn 40 kg tăng lên đến 60 kg. Vì phải cho con bú không dám ăn kiêng nên cân nặng em không xuống, thậm chí còn tăng tiếp 1-2 kg nữa và "béo bền vững" trong suốt 2 năm.