|
Vợ tôi nghỉ công tác đã lâu vì lý do sức khỏe. Từ ngày vợ tôi nghỉ việc, kinh tế gia đình khó khăn hơn nhưng chúng tôi dần quen với việc đó.
Tôi nghĩ chúng ta cần tiền để lo cho cuộc sống nhưng cuộc sống còn những điều khác quan trọng hơn tiền bạc.
Những thứ đó theo tôi sẽ có ưu tiên như sau: Sinh mạng, sức khỏe và tình thân gia đình…
Tôi không thể dành tiền để mua cho vợ mình mẫu điện thoại iphone mới nhất nhưng sẽ dành tiền để cô ấy có dịch vụ y tế tốt nhất khi sinh. Tôi cũng không thể mua cho mình chiếc SH nhập khẩu nhưng sẽ dành tiền để con tôi có điều kiện học tập tốt nhất có thể.
Gia đình tôi cũng không có điều kiện để đến các trung tâm mua sắm cao cấp mỗi dịp cuối tuần mà thay vào đó tôi thường đưa vợ và con trai đi công viên để cả nhà cùng đi dạo, cùng câu cá, cùng nói chuyện và giao tiếp với mọi người xung quanh. Nơi đó tôi có thể dạy con tôi cách rót nước và cái hang đất để bắt dế mèm, cách bứt những bông cỏ lau mọc hoang.
Tôi cũng không đủ tiền để thường xuyên cho con trai đến những trung tâm vui chơi đắt tiền hay mua sắm đồ chơi tại My Kingdom. Nhưng thật may, nó vẫn luôn hứng thú với đàn mèo con mới sinh của mình, với bể cá cảnh của bố hay không ngừng háo hức cùng bố, mẹ làm những mô hình ô tô, căn nhà bằng bìa các tông mà tôi mang về từ siêu thị.
Mỗi lần như vậy nó lại đóng vai mèo con vào ra, quanh quẩn trong cái mô hình mà nó gọi là “chuồng”.
Và thật kỳ lạ là nó thích thú chơi với các mô hình ô tô bằng bìa hơn là chiếc ô tô nhỏ tự lái chạy ac quy mà ông ngoại mua cho.
Con trai tôi cũng không được học các lớp kỹ năng, tư duy, ngoại ngữ hay tham gia trại hè quốc tế nhưng nó biết cách chăm sóc những chú mèo con, biết cách trồng và chăm cái cây be bé của nó, luôn hứng thú khi chăm sóc những chú cá xanh đỏ và biết tự làm những đồ chơi nhỏ cho mình.
Tôi không đủ tiền để mua tặng vợ những chiếc váy thật đẹp ngoài kia, những món đồ tôi mua tặng vợ, con phần lớn là những món đồ sale off cuối mùa mà tôi “săn” trên các website bán hàng của nhật hay trên amazon và thật lạ, vợ tôi luôn thích thú, ôm 2 bố con cám ơn khi được tặng quà dù chỉ là chiếc áo mặc ở nhà.
Vợ tôi rất thích xem phim nhưng tôi cũng không thể thường xuyên đưa gia đình đến những trung tâm chiếu phim đắt tiền. Nếu đi thì sẽ vào “thứ 2 cuối cùng của tháng” hoặc “thứ 4 vui vẻ” thời điểm mà những suất chiếu có giá vé tốt nhất.
Tôi thường download những bộ phim hoạt hình hay, những bộ phim chiếu rạp vào USB để cả nhà cùng xem sau giờ cơm. Còn vợ tôi thường làm bánh quy để nhấp nhám khi xem và thật lạ con trai tôi thường thích bánh của mẹ làm hơn là bịch bắp ra bơ mà tôi mua ngoài hàng.
Hiếm khi tôi được dùng bữa trong những nhà hàng ngon, sang trọng trừ những dịp đặc biệt tham dự cùng cơ quan hay bạn bè. Tôi thường dùng bữa sáng là bát bún vợ nấu, hay bát cơm nguội vợ hâm nóng cùng đồ ăn tối hôm trước còn bữa trưa thường là suất cơm văn phòng tầm thường, thậm chí là ổ bánh mỳ suốt bao năm qua…thật may chẳng sao cả.
Đồ mặc đi làm của tôi thường là đồng phục hay những chiếc sơmi sale có giá 100-200 nghìn, nhưng thật may không ai đánh giá tôi qua giá trị chiếc áo đó, cũng có thể họ không biết.
Mỗi khi có gì hỏng hóc hay sửa chữa nhỏ trong nhà, tôi cũng không đủ tiền để thuê thợ sửa hay kỹ sư đến mà thường mua vật liệu tự mày mò sửa, làm sau giờ làm việc. Có thể làm buổi tối, buổi đêm, có thể kéo dài 1 ngày, một tuần hay bao lâu cũng được nhưng thật lạ tôi luôn có 2 khán giả trung thành cổ vũ và góp ý. Tôi cũng không có điều kiện để thường xuyên đưa gia đình về thăm nội, ngoại. Nhưng thật may ở thời đại công nghệ này mỗi tối con trai tôi vẫn có thể nói chuyện với ông bà qua video call để kể cho ông bà về nốt muỗi cắn khi chơi ngoài sân buổi chiều, mách chuyện bị phạt vì chưa ngoan hay khoe đồ chơi mới của nó.
Lâu rồi gia đình tôi cũng không được đi du lịch, những chuyến “du lịch” vào những kỳ nghỉ lễ dài luôn có đích đến là nhà ông bà nội, ngoại nơi chúng tôi có thể quây quần bền gia đình lớn của mình, nơi tôi sẽ đưa vợ và con trai đi dạo ở bãi biển nhỏ gắn liền với tuổi thơ của mình, kể cho họ những kỷ niệm thời trẻ con.
Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật vợ tôi, sẽ là chiếc bánh sinh nhật nhỏ, một bó hoa hồng cũng nhỏ, loài hoa mà vợ tôi thích. Vài người thân bên mâm cơm vợ tôi chuẩn bị. Con trai tôi sẽ thổi nến đến lần thứ 10 vì nó vốn thích thổi nến, nó sẽ líu lo hát bài “Happy birthday” theo cái cách mà chỉ có chúa mới hiểu. Nhưng thật lạ là tôi luôn nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt của vợ tôi.
Tôi không có ô tô, thậm chí không có nổi chiếc xe ga đắt tiền. Tôi cũng chưa xây được ngôi nhà mơ ước. Và vẫn đang cố gắng vì điều đó. Nhưng thật lạ là tôi có cảm giác rằng mình đã có “tất cả”.
Còn rất nhiều “sự lạ” trong cái gia đình bé của tôi và tôi hạnh phúc với những “sự lạ” đó. Tôi không đủ tiền để mua hạnh phúc cho bản thân và gia đình nhưng sẽ cố gắng cùng họ tìm kiếm những “hạnh phúc không tiền”. Chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Tác giả: Nguyễn Hùng
Nguồn tin: Báo Dân trí