Mớ trai sau khi được luộc lên thì lấy phần thịt để xào dưa leo |
Chắc hẳn những ai sinh ra trên mảnh đất có con sông chảy qua đều đã được thưởng thức món ăn dân dã mà chúng tôi gọi là món quà quê hương. Con trai lớn gấp ba, gấp bốn con hến và không phải ai cũng dễ tìm được trai dưới sông.
Tôi vẫn nhớ mẹ thường nói rằng, để tự tay có được những món ăn từ sông nước phải có cái “duyên” bởi lẽ có những người đi cả ngày giỏ cá, giỏ cua vẫn trống rỗng nhưng có những người chỉ lội xuống sông một lúc là đã vẹo hông vì giỏ trai, giỏ ốc đầy ắp.
Nghĩ tới điều mẹ nói, tôi lại tự hào bởi mấy anh em chúng tôi ai cũng có quá nhiều “duyên” với sông nước. Hồi đó, tranh thủ tan học buổi sáng về, tôi với anh trai lại lén lút trốn mẹ lội xuống dòng sông Ngàn Phố mò trai để chiều nấu canh hay xào dưa leo. Là con gái nhưng tôi lại chẳng kém gì anh tôi về việc mò trai dưới dòng sông này. Chỉ một lúc là hai anh em lại hớn hở vì giỏ trai đã đầy.
Hôm nào anh em chúng tôi đi mò trai là hôm đó cả nhà trở nên “náo nhiệt” bởi cả hai đều bị mẹ la òm sòm vì tội đi không xin phép. Nhớ lại, bao giờ anh trai cũng thủ thỉ bảo mẹ “tại con rủ em đi, mẹ đừng mắng em mà tội” thì tôi lại hả hê. Tự bảo với mình “lần đầu khắc phục, lần sau tiếp tục” rồi rủ anh đi ngâm trai để chiều mẹ nấu.
Dĩa trai xào ‘xôn xao’ bữa cơm chiều |
Mớ trai sau khi được chà sạch phần bùn đất bên ngoài thì đem luộc lấy nước nấu canh rau và phần thịt được dùng để xào dưa leo. Cho mớ trai vào nồi, đun sôi, dùng đôi đũa gõ nhẹ bên ngoài nồi, những con trai như “sống” lại bằng việc bật hai mảnh vỏ ra và “phơi” phần thịt. Tôi thường nhận nhiệm vụ nhặt con trai ra cho mẹ còn anh trai thì hí hửng ra vườn hái dưa leo.
Tôi thường bám gót mẹ vào tận bếp để nhìn mẹ xào trai với dưa leo. Phi hành tím thật thơm, đổ phần thịt trai vào đảo đều tay rồi mẹ nêm đầy đủ gia vị. Phần dưa leo mẹ đổ vào chảo trai khoảng một phút trước khi cho tắt bếp. Cho thêm một chút rau mùi, thế là món trai xào dậy mùi thơm phức.
Bao giờ cũng vậy, khi ăn món trai xào, anh em tôi thường lựa con trai ăn trước. Con trai có vị ngọt lại được ngấm ngáp gia vị nên chẳng chê vào đâu được. Thế là nhờ buổi trưa đội nắng mà tối hôm đó cả nhà lại ê hề với món ăn từ trai.
Giờ đây, thỉnh thoảng về thăm nhà, tôi vẫn cùng anh trai đi kiếm trai về xào nhưng không còn đi mò trai như trước nữa mà là ra chợ mua. Vẫn dưa leo ngoài vườn mẹ trồng, vẫn hì hụi ngồi gỡ từng con trai giúp mẹ và vẫn tình cảm anh em như ngày nào, món trai xào lao nhao nhớ trưa hè ngày ấy như một kỷ niệm sẽ đọng mãi trong lòng những đứa con miền sông nước chúng tôi.
Tuệ Minh