Đường Cách Mạng Tháng Tám ở khu phố 10, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) mù mịt bụi đất đỏ. Hai bên đường nhà ở lụp xụp, đan xen nhiều quán nhậu bình dân. Trong quán không bàn ghế, chỉ có chiếu hoặc những tấm nhựa trải xuống sàn nhà để khách ngồi bệt.
Chòi nhậu rượu đế ôm nơi bìa rừng.
Quán Thu Năm dựng 3 chòi gỗ cạnh bìa rừng đầy hoa mua tím. Bà chủ quê An Giang giới thiệu là người ăn chay đã 10 năm. Theo lời chủ, quán chỉ có hai món ăn là bò xào khổ qua và cánh gà chiên nước mắm uống với rượu đế. Khách muốn uống bia, bà Năm chạy qua tiệm tạp hóa mua giúp một thùng 300.000 đồng rồi bấm điện thoại gọi tiếp viên.
Chưa đầy 10 phút, Thủy chạy xe máy đến quán giúp bà chủ mang thức ăn ra chòi nhậu. Cô gái diện quần lửng, áo rộng cổ cho biết đã có chồng nhưng chia tay vì gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn. Sau một thời gian làm công nhân ngành da giầy ở Bình Dương, Thủy về quê Vĩnh Long bán bia ôm vài tháng rồi lên tàu cao tốc ra Phú Quốc sống với nghề buôn hương bán phấn.
Thủy kể, dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám có nhiều quán rượu đế ôm nhưng cô chỉ đến tiếp khách 4 quán vì những quán còn lại chén đũa cáu bẩn, rượu đế pha nhiều cồn, uống vào mệt suốt đêm. Ở đây, rượu đế 1 lít chỉ 20.000 đồng, rượu chuối hột 40.000 đồng, 2 đĩa thức ăn 300.000 đồng. Dịch vụ ôm giá rẻ thế này nên công nhân xây dựng ở các dự án ven biển thường lui đến để tìm cảm giác da thịt trong những tháng vắng vợ.
Lấy lý do nóng nực, khách lột hết quần áo ngồi nhậu với tiếp viên. Thủy tỏ ra thích thú khi mân mê cơ thể rạm nắng của người đàn ông bên cạnh. Nốc đến ly rượu thứ 3, Thủy kéo áo hờ xuống để khoe núi đôi, tỏ ý muốn giúp bạn tình “thỏa mãn” tại chỗ trước mặt nhiều người.
Ban đêm, quán Thanh Mỹ đốt nhiều nhang đuổi muỗi quanh chòi nhậu. Cũng như các quán khác, ở đây không có sẵn tiếp viên mà phải gọi các cô gái từ nhà trọ quanh thị trấn Dương Đông. Tàn tiệc nhậu rượu đế ôm 4 người chỉ tốn 390.000 đồng tiền rượu với thức ăn và khăn lạnh. Mỗi cô gái được boa 100.000 đồng, Thanh muốn kiếm thêm nên rủ khách “đi nhà nghỉ chút về anh nhá, giá 400.000 đồng, em lo tiền phòng”.
Ngoài đường Nguyễn Trung Trực ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông ít quán nhậu nhưng nổi tiếng bởi dịch vụ massage. Trong đó massage Trường có trên chục cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm ngồi đón khách trước cửa tiệm mỗi khi trời sụp tối. Với giá vé 70.000 đồng, khách được “chân dài” đưa vào phòng massage ngang 1,2 m, dài 2m với bộn bề vật dụng cá nhân của nữ tiếp viên.
Trên chiếc bàn nhỏ, Nhi đặt hộp khăn ướt loại 100 cái dùng để vệ sinh “cậu nhỏ” của khách trước và sau kích dục. Cô gái cho biết vừa bước qua tuổi 18, đã có chuyến đi chơi suốt tuần ở Vũng Tàu với khách mua trinh cách nay nửa năm để lấy 30 triệu đồng cho cha mẹ trả nợ và mua chiếc iPhone 4S. Sang Phú Quốc được hai tháng, Nhi cho rằng nghề tiếp viên massage ở huyện đảo này thích hợp với cô bởi kiếm được nhiều tiền vì mỗi lần kích dục tại phòng được boa 200.000 đồng, một ngày tiếp 5-6 khách kiếm trên 1 triệu đồng.
Đấm lưng được chừng 5 phút, Nhi gợi ý khách đi khách sạn vui vẻ với giá 1,2 triệu đồng. Ở phòng cạnh bên, Cúc ra giá 1 triệu đồng vì nhan sắc kém hơn Nhi. Theo tiếp viên, tiền boa với tiền bán dâm ở khách sạn các cô tự thỏa thuận với khách và không chia cho chủ nên tháng nào mỗi người cũng có gần chục triệu đồng gửi về đất liền giúp gia đình.
Đường Cách Mạng Tháng Tám ở khu phố 10, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) tồn tại nhiều quán rượu đế ôm.
Trao đổi với phóng viên, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc xác nhận ở thị trấn Dương Đông có những quán nhậu không lành mạnh. Huyện đang chỉ đạo ngành công an mở cao điểm trấn áp tội phạm, lập lại trật tự xã hội trên địa bàn và từng bước xóa bỏ những quán nhậu ôm.
“Những quán nhậu rẻ tiền có tiếp viên chủ yếu phục vụ công nhân ở các công trình xây dựng. Phú Quốc đang tập trung đầu tư hàng trăm dự án du lịch, còn rất nhiều việc phải làm nên mọi thứ phải chấn chỉnh từng bước chớ không thể một ngày một bữa”, ông Thành cho biết thêm.
* Tên quán và tiếp viên đã thay đổi.
NgoiSao