Em Nguyễn Thị Minh bị bệnh, không đi lại được nhưng là một học sinh giỏi. |
Mẹ là đôi chân
Mắc bệnh cơ rút, đôi chân ngày càng teo tóp không đi lại được nhưng suốt 12 năm qua, Nguyễn Thị Minh (học sinh lớp 12A9, trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana) vẫn đến trường đều đặn, trên đôi chân... của mẹ.
Bà Vân mẹ em Minh cho hay, Minh là con đầu lòng. Khi Minh mới sinh ra, bà vui mừng thấy con lành lặn khỏe mạnh. Lên hai tuổi, Minh vẫn không tự đứng được, bà đưa con đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TPHCM khám mới biết Minh bị bệnh cơ rút hiếm gặp, y học “bó tay”.
Cho tới nay, ngoài việc có thể tự xúc cơm ăn, cầm bút, còn tất cả các sinh hoạt cá nhân hàng ngày Minh đều phải trông cậy vào mẹ. Dù bị bệnh nhưng em rất thông minh, lanh lợi và ham học. Bất kể nắng mưa, bà Vân đều đặn bồng con đến trường. Những hôm bà bận đi làm, cậu ruột và hàng xóm lại tự nguyện giúp đón đưa em.
Không chạy nhảy được như chúng bạn, Minh tự tìm niềm vui qua những trang sách. Sau khi nạp đủ kiến thức trên lớp, em về nhà học thêm trong sách nâng cao, mạng Internet, chỗ nào không hiểu thì nhờ thầy cô, bạn bè chỉ giúp. Năm lớp 7, Minh bị sốt xuất huyết phải nghỉ học 2 tuần để điều trị. Sau trận ốm nặng, em lại nhờ mẹ đưa đến lớp, học ngày, học đêm bù lại kiến thức để theo kịp chương trình. Cuối năm, Minh vẫn đạt học sinh giỏi.
Minh tâm sự, em mất bố từ nhỏ, mình mẹ bươn chải bằng nghề may vá quần áo ngoài chợ nuôi hai con ăn học nên em thương mẹ lắm. Ngày nhỏ em ước mơ làm bác sĩ nhưng với sức khỏe hiện giờ, em chỉ mong tìm được công việc phù hợp lo cho bản thân để mẹ bớt nhọc nhằn.
Cô giáo Lê Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương cho biết, gia đình Minh thuộc diện khó khăn, bản thân em sức khỏe yếu, không đi lại được nhưng rất ham học và học đều tất cả các môn. Nhiều năm liền Minh đều đạt học sinh giỏi dù không đi học thêm. Có suất học bổng nào, nhà trường đều ưu tiên dành tặng Minh để động viên em vươn lên trong học tập. Minh chính là tấm gương sáng cho các học sinh khác noi theo.
H’ Mỹ Hạnh rửa chén giúp chị gái. |
Mong quãng đường ngắn lại…
Dáng người gầy nhom, đôi mắt to tròn nhưng đượm buồn của H’Mỹ Hạnh Mlô (lớp 6A5, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) có nguyên nhân từ tai nạn khiến bố em qua đời sau tai nạn giao thông. Mẹ H’Mỹ Hạnh đau khổ đến mức điên loạn, mất hết ý thức, không nhận ra người thân. Thiếu tình thương của cha lẫn mẹ, H’ Mỹ Hạnh phải sống dựa vào bà ngoại già yếu tại buôn Sứk, xã Ea Đar (huyện Ea Kar). Mấy năm nay, bà trở bệnh nặng, em được người chị gái đã lập gia đình ở cùng buôn đón về nuôi, cho đi học.
Sống trong nghèo khổ, H’ Mỹ Hạnh trở nên rắn rỏi, mạnh mẽ hơn so với lứa tuổi của mình. Mỗi ngày em vượt hơn 5 cây số đến trường rồi lại tất tả về lo việc nhà và chăm sóc mẹ. Dù hoàn cảnh khó khăn, suốt 5 năm tiểu học em đều đạt học sinh khá, giỏi. Trong các môn học, H’ Mỹ Hạnh thích nhất là tiếng Anh. Với em, môn học này tạo cho em niềm vui, sự lạc quan để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Tranh thủ thời gian rảnh, H’ Mỹ Hạnh đi dạy thêm tiếng Anh cho các bạn trong buôn, được phụ huynh bồi dưỡng 20 – 30 nghìn đồng/buổi.
Dịp nghỉ hè, em đi cạo vỏ điều, bóc mít thuê kiếm tiền mua sắm sách vở cho năm học mới. “Em chỉ mong quãng đường ngắn lại để mình có đủ sức khỏe vừa đi học, vừa làm thêm kiếm tiền trang trải việc học. Em cố gắng học thật giỏi sau này tìm được việc làm ổn định để đưa mẹ đi chữa bệnh. Nhìn mẹ suốt ngày lang thang ngoài đường, không nhận ra người thân em buồn và xót lòng lắm”, H’ Mỹ Hạnh
chia sẻ.
Bà H’ Doan Êban, trưởng buôn Sứk xác nhận: Hoàn cảnh H’ Mỹ Hạnh rất đặc biệt, mồ côi cha, mẹ bị tâm thần nặng, bốn chị gái đều lập gia đình nên không giúp được nhiều. Người dân trong buôn ai cũng thương cháu vượt khó hiếu học, mong cái chữ sẽ giúp cuộc sống của cháu được tốt hơn.
Con đường phía trước của hai cô học trò nhỏ này còn dài và đầy trở ngại, nhưng với nghị lực vượt khó cùng quyết tâm học tập, hy vọng hai em sẽ thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình.
Tác giả: HUỲNH THỦY
Nguồn tin: Báo Tiền phong