Theo lời khẩn cầu của gia đình, chúng tôi tìm đến khoa Chỉnh hình phục hồi chức năng, Bệnh viện khu vực Bắc Quảng Nam hỏi thăm em Nguyễn Thế Thành (SN 1997, trú thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Tại đây, mọi người được chứng kiến cảnh tượng xúc động.
Trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Bửu (65 tuổi), khuôn mặt khắc khổ, tay vẫn bíu chiếc nạng gỗ, gồng hết sức đỡ con trai tựa vào lòng trong tiếng thở yếu ớt.
Em Nguyễn Thế Thành phải sống thực vật suốt 1 năm qua sau tai nạn giao thông |
Đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày gặp tai nạn giao thông, tính mạng của Thành vẫn đối mặt với nguy hiểm. Chàng trai cao ráo, khỏe mạnh từng đi bộ đội nay chỉ còn da bọc xương, chân tay teo tóp, đầu lõm một bên do một mảnh sọ đang gửi đi nuôi cấy. Em giương đôi mắt lờ đờ, ngơ ngác ngước nhìn mọi người một cách mơ hồ.
Là con út trong một gia đình làm nông nghèo nên học hết lớp 9, Thành đã phải nghỉ học, bươn chải đủ nghề để phụ giúp gia đình. Đến năm 18 tuổi, em tình nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Sau 2 năm đi bộ đội, đầu năm 2018, Thành xuất ngũ. Vừa về quê, thấy cha sắp phải phẫu thuật do bệnh tràn dịch phổi và cuộn bao tử tại Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không có tiền, em đành lặn lội đi tìm việc làm để phụ mẹ lo viện phí.
Trớ trêu thay, ngay ngày đầu đi làm, em không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, dập phổi, đa chấn thương… Để cứu mạng sống của Thành, các bác sĩ đã đưa hộp sọ phải ra nuôi bên ngoài. Những ngày đầu chữa trị không có bảo hiểm y tế trong khi cha lại vừa phẫu thuật xong, gia đình em rơi vào cảnh túng quẫn.
Dù chân đang bó bột nhưng bà Bửu vẫn phải chống nạn để chăm sóc con |
Để có tiền chi trả cho chồng con, cô Nguyễn Thị Bửu chạy vạy vay mượn khắp nơi được 100 triệu đồng. Sau hơn 7 tháng điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh tình Thành vẫn không khả quan. Em nửa tỉnh nửa mê, chỉ mở mắt nhìn mọi thứ mơ hồ, không nói cười, không cảm xúc, tay chân bại liệt.
Đến khi hết sạch tiền, không vay ai được nữa, cô Bửu đành cắn răng đưa con về Bệnh viện khu vực Bắc Quảng Nam cầm cự được ngày nào hay ngày đó.
Bất hạnh chưa dừng lại. Cách đây 3 tháng, trong lúc chăm con bệnh, cô Bửu không may bị vấp té, bể đầu gối, phải nhập viện chung với con. Mặc dù vậy, hằng ngày cô vẫn chống nạn ra cổng bệnh viện xếp hàng để chờ xin cơm, cháo từ thiện. Xin được hộp cơm, bữa trưa cô ăn một nửa, phần còn lại để dành cho bữa tối.
Nghẹn ngào nhìn con trai thoi thóp trên giường bệnh, cô Bửu sụt sùi: “Do đưa hộp sọ ra ngoài nuôi nhưng quá hạn 6 tháng mà nó yếu quá, bác sĩ bảo không thể lắp lại được. Giờ hộp sọ của nó ‘hết hạn sử dụng’ mất rồi”.
Xác nhận của UBND xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam |
Theo bác sĩ, phải chờ sức khỏe khả quan hơn rồi nếu muốn phục hồi một phần trí nhớ, Thành phải lắp hộp sọ nhân tạo. Chi phí cho việc này lên đến cả trăm triệu đồng. Có lẽ bởi quá lo cho con mà giờ cô Bửu tằn tiện từng ngàn đồng, hy vọng con con thở thì còn có cơ may cứu chữa.
Ngoài Thành, vợ chồng cô Bửu còn 5 người con khác đã lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn, chỉ giúp sức chứ không giúp được kinh tế. Cha em là ông Nguyễn Xang (66 tuổi) bị bệnh hơi khí tràn phổi, sức khỏe kém không làm được gì. Càng ngày, hy vọng cứu con của gia đình càng khép lại.
Ông Trương Nhành, Phó chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết: “Hoàn cảnh gia đình em Thành rất khó khăn. Mặc dù địa phương và làng xóm đã hỗ trợ, giúp đỡ nhưng do việc chạy chữa vô cùng tốn kém, kính mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ cho em có điều kiện để tiếp tục chữa trị”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Cô Nguyễn Thị Bửu, thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. SĐT: 0906419164 (anh Cư, anh ruột Thành). |
Tác giả: Hoài Sơn
Nguồn tin: Báo VietNamNet