Chiều ngày 16/4, thi thể chị Nguyễn Thị Đào (SN 1979, Trú tại thôn 5, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trong vụ bị cướp đột nhập sát hại tại nhà riêng ở Angola được đưa về quê an táng sau nhiều ngày chờ làm thủ tục.
“Lúc đó tui đang bưng mâm cơm để chuẩn bị dọn ăn thì đột nhiên cả mâm cơm rơi xuống nền nhà, tui khựng lại không nói được gì vì quá xúc động. Mấy năm mất liên lạc về con, nay nghe được tin thế này tui mừng và xúc động lắm, cả mấy đêm nay không đêm nào tôi ngủ được. Tui mong nó sớm về để thấy con người bằng da bằng thịt của nó quá rồi”, mẹ già xúc động tâm sự.
Sau bài viết “Mẹ già bệnh tật bị con tâm thần nhốt trong căn nhà rách suốt 5 tháng”, chính quyền, ban ngành các cấp tại Hà Tĩnh cam kết sẽ sớm đưa cụ bà 87 tuổi, xóm Thái Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tuy nhiên, 3 tháng sau, lời cam kết ấy vẫn chưa được thực hiện.
Đã bước vào tuổi 90, lưng khom đầu bạc, đáng ra phải được hưởng cái phúc con cháu trông nom, báo đáp công sinh thành thì ngược lại cái khổ vẫn đeo bám cụ Trần Thị Lu, trú tại Thôn 4 (Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khi cụ phải một mình vật lộn nuôi 2 con tâm thần.
Ba mẹ con già yếu sống nương tựa vào nhau Mẹ già yếu, con tâm thần Chúng tôi tìm đến gia đình cụ Lu vào một buổi trưa gió Lào nóng nực. Ngôi nhà xập xệ, những mảnh tường loang lổ, chai nhựa nằm lăn lóc, 2 đầu giường, 2 mảnh đời không may mắn đang trằn trọc lật qua lật lại hi vọng có thể chống chọi lại cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Ngoài vườn, cụ Lu đang loay hoay nhặt nhạnh hay đào bới thứ gì đó. Giữa trưa mùa hạ, bóng người mẹ già như nhòa đi. Thấy có người đến, cụ lom khom chạy vào nhà, có lẽ cụ nghĩ ai đến cho thứ gì đó, khuôn mặt nhăn nheo rạng rõ hơn mọi ngày. Cụ Lu có 2 người con, 1 trai 1 gái, nhưng thật không may, cả hai người con của cụ đều mắc bệnh tâm thần. Người anh là Hoàng Minh Tấn – 63 tuổi, còn em gái chị Hoàng Thị Xuân cũng đã 61 tuổi. Bị tâm thần từ bé, mỗi lần lên cơn, các con của cụ lại hành động bất thường, khi thì hò hét, chửi bới ầm ĩ, khi lại đập phá đồ đạc. Những ngày nắng nóng, anh Tấn lại lên cơn liên tục, anh thường ra giếng dội nước vào người nhiều lần. Sợ con bị cảm, hay sẩy chân ngã xuống giếng cụ luôn phải canh chừng, vì vậy, nhiều khi anh Tấn thấy khó chịu xô ngã cụ rồi đuổi đánh cụ, phải nhờ hàng xóm can ngăn cụ mới được cứu. Cô con gái bệnh nhẹ hơn thì bị mù 2 mắt, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng thể giúp được gì, cụ đành phải trở thành đôi mắt của con, đi đâu cũng phải đưa đi, tắm rửa giặt giũ, vệ sinh cá nhân cụ cũng phải làm giúp con. Có lần cụ bị con trai ném đồ vào người chảy máu, bầm dập, cụ khóc, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, không phải vì bị đánh mà vì xót thương cho số phận những đứa con dại dột, có lớn nhưng chẳng có khôn, cụ thương con, xót con, tự trách mình chẳng thể chữa bệnh cho con. Cứ thế, 50 năm nay cụ chưa có một ngày vui. Nỗi lòng người mẹ Cụ Lu tranh thủ cuốc đất trồng rau Từ ngày chồng mất, mọi gánh nặng dồn lên đôi vai người mẹ già chưa đến 30 kg ấy. Đã già yếu lại phải nuôi 2 đứa con tật nguyền, cụ Lu cũng đành ngậm đắng nuốt cay, ráng sống được ngày nào hay ngày ấy, mọi hy vọng, mọi sự cố gắng đều giành cho con. Quần quật từ sáng tới tối, những lúc con đỡ lên cơn hay nằm ngủ, cụ lại tranh thủ đi nhặt củi, trồng luống rau, nhặt nhạnh vài thứ người ta bỏ đi như chai lọ, hay quần áo, thứ gì dùng được thì dùng, không được thì bán đồng nát kiếm ít tiền mua mớ rau. Lúc còn có sức khỏe cụ còn làm ruộng làm vườn, còn có cái ăn, giờ sức yếu, lại bệnh tật, chẳng thể làm được gì, chi phí sinh hoạt chỉ dựa vào 540 ngàn đồng trợ cấp của nhà nước. Chỉ đủ ăn thôi đã rất khó khăn, chứ đừng nói đến tiến thuốc thang chữa bệnh. Hàng xóm xung quanh, ai cũng thương cụ, nhưng cảnh nghèo cũng chỉ thỉnh thoảng giúp được cho cụ nắm gạo, mớ rau. Cụ tâm sự: “Khổ lắm chú ơi!Tui cũng già rồi, làm không được bao nhiêu nhưng mà tui còn sống còn đỡ, chứ tui đi rồi không biết 2 đứa con tui phải làm răng!”. Nhìn 2 đứa con đang ngủ, đôi mắt người mẹ già nhòe đi. Có cảm giác như bao nhiêu lo lắng là bấy nhiêu vết nhăn hằn sâu chằng chịt trên khuôn mặt người mẹ. Thương con nhưng lực bất tòng tâm, ở vào cái tuổi gần đất xa trời, cụ chỉ ước mong sao khi mình nhắm mắt xuôi tay, con mình được chăm sóc, có nơi để nương tựa. 3 con người già yếu nương tựa vào nhau mà sống lay lắt qua ngày, không biết ngày mai… Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Cụ Trần Thị Lu, thôn 4, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Bị chứng bệnh thần kinh, hoang tưởng, người con gái đã nhiều tháng trời khóa trái cửa, nhốt mẹ già ốm yếu, bệnh tật trong một túp lều kín mít, không ánh sáng, rồi bỏ đi cùng con trai lang thang kiếm sống.
Tính cách không ổn định, lúc nào cũng sợ “ma bắt” hoặc người lạ đến chiếm nhà, lấy tài sản… người ta gọi chị Hồng là người điên. Và thực tế, người phụ nữ điên ấy đang rơi vào cảnh túng quẫn, hàng ngày phải đi xin ăn để nuôi sống mẹ già nằm liệt một chỗ và một đứa con thơ chưa hề biết mặt cha…
Trách mẹ chia đất “không công bằng”, anh Võ Thanh Nghị (40 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) đã nhiều lần to tiếng, dọa đánh mẹ già. Vào ngày 26/5, giữa Nghị và mẹ lại xẩy ra tranh cãi. Tức tối, Nghị đã đạp mẹ ngã nhào từ trên thềm nhà xuống sân.
Dân làng vẫn thường gọi hai mẹ con cụ là số kiếp bị “trời đày”. Bởi lẽ, ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng một mình cụ phải chăm lo cho cô con gái Nguyễn Thị Ả bị tâm thần suốt gần 50 năm nay. Cụ là Nguyễn Thị Dung(87 tuổi) ở thôn Tân Hương, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà(Hà Tĩnh).
Chuyện hy hữu đã xảy ra tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku (Gia lai) khi một mẹ già bị lẫn sống bên xác con 3 ngày đêm. Sự việc được phát giác vào chiều 30-8, khi có người hàng xóm đi ngang nhà phát hiện xác chết đã ươn thối, bốc mùi.
Đã 65 tuổi, sức khỏe yếu lại mang trong mình nhiều căn bệnh nặng, nhưng bà Phan Thị Mai ở thôn 7, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vẫn phải vất vả chăm sóc con bị nhiễm chất độc da cam nhiều năm nay.