Với ai đó, có lẽ thời gian 2 năm rất ngắn ngủi nhưng với chị, chỉ bấy nhiêu thời gian đó thôi cũng đủ để bào mòn và giết chết trái tim người mẹ đáng thương, tội nghiệp này. Từ khi biết con bị bệnh, chị hết ôm con đến bệnh viện tuyến tỉnh đến bệnh viện Trung ương, nhưng đi đâu chị cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ.
Người mẹ khốn khổ ấy là chị Bùi Thị Mai, xóm Bình, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Có lẽ bất kỳ ai đã từng làm mẹ sẽ không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến hai đứa trẻ tội nghiệp con chị. Hai thằng bé chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ bước sang tuổi thứ 2.
Hai đứa trẻ song sinh chỉ nằm một chỗ trong vô thức |
Nếu như những đứa trẻ khác, chúng đã biết chạy nhảy, vui đùa, đã biết gọi bố, mẹ vậy mà con chị, chúng chỉ biết nằm một chỗ, thi thoảng lại khóc cười vô thức.
Càng đau đớn hơn khi chị lại là cô giáo mầm non, ngày ngày chứng kiến những đứa trẻ khỏe mạnh rồi lại nghĩ đến con mà ứa nước mắt. Chị phải bỏ con ở nhà nhờ người chăm sóc để đến trường chăm những đứa trẻ con người ta mà lòng người mẹ ấy như có ngàn mũi dao cứa vào.
Qủa thật, khi nghe chị tâm sự, chứng kiến cảnh hai đứa trẻ bại não với đôi mắt vô hồn và khi ngồi đây viết lên những dòng chữ này, mắt tôi cũng cay xè, cổ họng cũng nghẹn đắng. Tôi hiểu biết bao lời người mẹ ấy nói rằng trái tim chị đã đau đớn đến tứa máu từ khi các con chị chào đời, rằng chị muốn gào lên thật to mà oán trách ông trời sao lại đày đọa hai đứa con của chị, chúng có tội tình gì đâu. Mỗi đêm, chị lại ôm con lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong. Bao nhiêu nước mắt là bấy nhiêu nỗi đau, bấy nhiêu tình thương con…
Không có người trông, bà hàng xóm thương tình đến trông giúp cho mẹ con chị |
Điều mà người mẹ khốn khổ này không ngừng day dứt đó là các bác sĩ kết luận con chị bị di chứng của căn bệnh vàng da nhân ngay khi sinh ra. “Sau khi sinh cháu được 2 ngày thì cháu có biểu hiện vàng da, các bác sĩ ở bệnh viện nơi tôi sinh cho rằng chúng chỉ bị vàng da sinh lý và đây là hiện tượng bình thường chỉ cần cho phơi nắng là sẽ khỏi. Thế nhưng, vài ngày sau chúng bắt đầu bỏ bú và sốt. Đến ngày thứ 4 thì bệnh nặng quá, bệnh viện mới chuyển con tôi xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Lúc này, các bác sĩ bệnh viện Nhi kết luận con tôi bị bệnh vàng da nhân và đã mang xuống quá muộn nên sẽ để lại di chứng” – chị Mai kể lại.
Rồi chị bảo khi nghe bác sĩ nói vậy, gia đình tôi vô cùng lo lắng, nhưng thấy con sau khi được thay máu đã bú lại bình thường và thi thoảng cũng đưa chân lên lắc lư. Chị vẫn hy vọng con chị không phải là trường hợp xấu nhất như bác sĩ nói.
Trái tim người mẹ dù đau đến tứa máu cũng chỉ biết nuốt nước mắt chảy ngược vào trong |
Điều trị 1 thời gian ở bệnh viện Nhi Thanh Hóa thì con chị được cho về nhà. Thế nhưng, về nhà mới được 4 ngày thì thằng anh bị viêm phổi còn thằng em bị tiêu chảy. Chị lại cùng chồng tất tả đưa con ra bệnh viện. Do thằng anh bị kháng thuốc nên phải đưa ra Hà Nội cấp cứu ngay trong đêm.
Thời gian trôi đi, con 3 tháng rồi 6 tháng vẫn chẳng có biểu hiện gì của một đứa trẻ bình thường. Linh tính mách bảo người mẹ ấy rằng con mình đang bị bệnh. Vậy là chị lại đưa con đi viện. Lần này, trời đất như đổ sập trước mắt chị, dù hơn 1 lần chị chuẩn bị tinh thần để nghe kết quả nhưng chị bảo khi bác sĩ nói với chị rằng cả hai đứa con của chị đều mắc bệnh bại não do di chứng vàng da nhân, chị như chết nửa đời người.
Thằng bé dù bụ bẫm nhưng không thể tự lật hay tự ngồi được |
Người mẹ ấy như điên, như dại khi cứ vác con hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia cầu xin bác sĩ cứu chữa cho con mình. Nhưng đi đến đâu, chị cũng chỉ nhận được cái lắc đầu vì căn bệnh của con chị không thể cứu chữa. Tôi không biết có phải tình thương của người mẹ khiến cái hy vọng của chị lớn hay không thế nhưng chị chưa bao giờ bỏ cuộc. Gần 2 năm qua, chị vẫn đều đặn từng đợt đưa con đi tập phục hồi chức năng. Cứ ở đâu mách chị rằng chữa được là chị lại mang con đi. Chị đã phải bán tất cả những gì có thể bán được, đã vay tất cả những nơi có thể vay để có tiền chữa trị cho con.
|
Hình ảnh ông ngoại tật nguyền bế cháu bệnh hiểm nghèo khiến ai cũng xót xa |
Vất vả là vậy nhưng hai vợ chồng chị đều phải bươn trải, mưu sinh. Anh tranh thủ những ngày không đưa con đi viện, lại đi làm thuê, làm mướn. Chị ngoài những đồng lương bèo bọt, ít ỏi dạy mầm non cũng không nhờ vả được bố mẹ hay anh em họ hàng vì ai cũng nghèo. Bố chồng chị thì cũng đang mang bệnh hiểm nghèo còn bố đẻ chị bị cụt cả hai chân do chiến tranh để lại. Thành thử, hai đứa con chị đều phải nhờ bà con hàng xóm trông giúp. Cảnh đời éo le của vợ chồng chị không ai không khỏi chạnh lòng xót xa.
Chia tay mẹ con chị, tôi cứ ám ảnh mãi cái hình ảnh hai đứa trẻ song sinh tội nghiệp với đôi mắt vô hồn, nụ cười vô thức, hình ảnh đến đau lòng khi ông ngoại cụt chân bế cháu trên xe lăn…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 2648: Chị Bùi Thị Mai, xóm Bình, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Số điện thoại: 0985567392 (ông Thanh, bố đẻ chị Mai) |
Tác giả: Nguyễn Thùy
Nguồn tin: Báo Dân trí