Trước những cử chỉ đầy cảm động ấy của bé, nước mắt người mẹ - chị Phan Thị Nhật Nga cứ rơi lả chã trên đôi gò má đầy khắc khổ đã bao bận khóc thầm vì con. Dù rất thương bé nhưng chị đành cắn răng bất lực mà không biết làm cách nào để vơi đi sự đau đớn trong con lúc này.
Hai vợ chồng chung sống rồi sinh đôi được 2 bé trai, nhưng bé thì bị teo não, chậm phát triển, bé khác cũng ốm yếu, men gan cao |
Mỗi lần lên cơn co giật là chân, tay bé Gia Anh đơ cứng lại |
Về xóm nghèo Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, hỏi thăm hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Hữu Lãnh (SN 1982) và chị Phan Thị Nhật Nga (SN 1984), người dân trong thôn đều bày tỏ niềm xót thương trước hoàn cảnh quá đỗi bĩ cực của hai vợ chồng. Các con bị đau ốm triền miên và phải liên tục nhập viện điều trị, khiến gia đình dần rơi vào cảnh kiệt quệ.
Cùng xuất thân từ cảnh nghèo, gia đình lại đông anh em, hai người gặp nhau trong quãng thời gian làm thuê ở nơi đất khách quê người rồi nên duyên chồng vợ. Những tưởng niềm vui hạnh phúc sẽ “đơm hoa kết trái”, nhưng nào ngờ sinh được 2 đứa con đều mắc bệnh, cháu thì ốm yếu, u máu ở môi, cháu còn lại cũng bị bại não, chậm phát triển.
Người mẹ nghèo cứ ngậm khóc mỗi khi con bị lên cơn, nhưng chị cũng không biết làm cách nào để vơi đi sự đau đớn hành hạ đứa con nhỏ |
Kể về gia cảnh của mình, chị Nga lắc đầu chua xót: “Hai vợ chồng em cưới nhau được hơn 1 năm, đến đầu năm 2015 thì sinh đôi được 2 cháu trai là Phan Thiên Anh và Phan Gia Anh. Mới sinh ra, do quá yếu nên cháu Gia Anh được đưa vào điều trị trong lồng kính. Sau đó chụp phim thì phát hiện cháu bị sỏi túi mật và bị teo não. Khi lớn lên, cháu Gia Anh có dấu hiệu chậm lớn, chân tay ngày càng co quắp, cháu không thể vận động được mà nằm liệt một chỗ. Còn cháu Thiên Anh thì khi lên 8 tháng, sức khỏe cũng không được ổn định, đưa ra bệnh viện tại Hà Nội khám thì cho kết quả cháu bị men gan cao, bị u máu ở môi”.
Không có công việc ổn định, nguồn thu nhập bấp bênh nhưng các con thì hay đau ốm, phải vào viện điều trị thường xuyên |
Sau bao nhiêu dạo đưa các cháu đi hết bệnh viện tuyến huyện, tỉnh rồi đến bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị, cuộc sống cứ dần rơi vào cảnh khốn đốn, cùng cực. Thế nhưng, vì thương các con còn quá nhỏ nên anh chị không cam chịu để các bé bị bệnh tật hành hạ. Gom góp được chút ít tiền từ việc bán lúa và màu, anh Lãnh, chị Nga cũng cố gắng chạy vạy bên ngoài, cùng với việc vay thêm anh em, người thân để mua thuốc thang và chữa trị cho các cháu. Vậy mà, bệnh tật của các cháu vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, khiến anh chị “lực bất tòng tâm”.
Bệnh án, phiếu điều trị tại bệnh viện về tình trạng bệnh tật của bé Gia Anh |
Không có nghề nghiệp ổn định, anh Lãnh đành chấp nhận đi làm thuê cho người khác để kiếm ít tiền công, chi tiêu tằn tiện để mua thuốc thang điều trị cho các con được chừng nào hay chừng ấy. Vì các con, anh Lãnh không quản ngại mọi khó nhọc, thức khuya dậy sớm làm đủ mọi việc từ đào đất, lật cỏ, dọn vệ sinh, làm thợ hồ... Ấy vậy, công việc không phải lúc nào cũng ổn định, nguồn thu nhập cũng khá bấp bênh.
Lúc rảnh rỗi, anh Lãnh phải thay vợ để chăm sóc con |
“Trung bình mỗi ngày công làm thuê được khoảng 120-150 ngàn đồng, không đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình. Trong khi đó, tiền thiếu men, chi phí đi lại, khám định kỳ tại bệnh viện mỗi tháng cũng ngốn mất vài triệu đồng. Nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng chỉ dựa vào làm ruộng và tiền công làm thuê cũng không lo nổi”, anh Lãnh tâm sự.
Từ ngày các cháu lâm vào bệnh tật, hai vợ chồng anh Lãnh phải chia thời gian để chăm sóc con. Anh chị nâng niu từng thời khắc bên các con, vì lo sợ điều không may xảy đến với các cháu. Bế cháu Gia Anh trên tay, chị Nga nấc nghẹn: “Mấy ngày này thời tiết nóng nực như vậy nên cháu bỏ ăn, sốt cao và chỉ uống nước cầm hơi. Người cháu hay mệt mỏi và than khóc suốt. Mỗi lần như vậy cũng đi kèm với cơn co giật, trông tội nghiệp lắm chú à! Giá như tui có thể gánh được nỗi đau đớn ấy cho con thì tốt biết mấy”.
Chị Nga cho biết, cách đây một năm, hai vợ chồng đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế khám. Các bác sĩ cho biết bệnh của cháu Gia Anh cần được theo dõi và uống thuốc thường xuyên. Còn việc điều trị bằng phương pháp phẫu thuật là rất khó. Cũng vì hoàn cảnh cơ cực nên hai vợ chồng cũng chỉ cho cháu nằm viện được vài ngày rồi lại bồng con trở về nhà.
Cháu Thiên Anh cũng mang dị tật trên môi do bị u máu |
Nhìn thân hình co rúm của bé Gia Anh mỗi khi cháu lên cơn co giật, ai cũng động lòng thương cảm. Đôi tay gầy của bé duỗi cứng, khuôn mặt cháu nhăn nhó rồi khóc la một cách thảm thiết, miệng chỉ mấp máy gọi mẹ. Mới gần 3 tuổi nhưng số phận của bé đã không được may mắn, ngày ngày phải chịu đựng sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa được sinh ra, tuổi thơ và sự hồn nhiên của một đứa trẻ đã bị cướp mất, thay vào đó là những cơn đau dai dẳng có thể theo đuổi bé Gia Anh suốt cuộc đời.
Tấm thân gầy của cháu bé 3 tuổi bị bệnh tật hành hạ mỗi ngày |
Nghĩ đến những đứa trẻ xung quanh được phát triển cân bằng về mặt thể chất, lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ, càng thấy thương các cháu hơn. Mặc dù con đau ốm, nhưng trong nhà không có lấy được một hộp sữa để bồi dưỡng cho con. Gia cảnh kinh tế cùng cực khiến giấc mơ được chữa bệnh cho con của cha mẹ cháu cũng trở nên quá xa vời. Chúng tôi chỉ biết cầu mong một “phép màu” đến với các cháu thông qua sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, để các cháu có cơ hội được duy trì sự sống và mua thuốc men, làm giảm đi những cơn đau dai dẳng hành hạ tấm thân gầy bé bỏng mỗi ngày.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 2512: Chị Phan Thị Nhật Nga, xóm Bàu, thôn Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại liên lạc: 0164.894.4532 |
Tác giả: Đăng Đức
Nguồn: Dantri.com.vn