Ở nhà với nội già cháu bị xe cán
Gặp bố con anh Nguyễn Viết Chung (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đăng chăm sóc con tại khoa Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, nhiều người không khỏi xót thương cho cháu bé với gương mặt bầm tím. Giọng nói bi bô đòi ăn bim bim của bé nghe càng xót xa hơn.
Như những đứa trẻ khác, lẽ ra giờ này bé đang đi học mẫu giáo và vui cười với gói bim bim.Cháu Nguyễn Viết Hải là con thứ 3 trong gia đình anh Chung. Anh Chung và vợ đã lớn tuổi muốn sinh thêm đứa con “chống gậy” nên cháu Hải đã ra đời.
Cháu Hải vốn rất kháu khỉnh và bụ bẫm. Một ngày chủ nhật cuối tháng 7, cả gia đình đang mải mê vì ông nội cháu bị tai biến phải vào bệnh viện, Hải ở nhà với bà nội đã ngoài 80 tuổi.
Bà nội đã nhiều tuổi nên không thể chăm sóc cháu cẩn thận. Một lần bà đang bận cho gà ăn, cháu Hải chạy vội ra đường chơi nên bị một thanh niên đi xe máy đâm phải.
Bà nội đang lúi húi trong nhà nên không biết cháu bị xe cán. Khi hàng xóm tri hô thì bà mới chạy ra nhìn thấy cháu Hải đang nằm bất tỉnh, máu chảy rất nhiều.
Gia đình không có người lớn nên cháu Hải được hàng xóm đưa đi cấp cứu ở trạm y tế xã. Nửa ngày sau, cháu được đưa lên Bệnh viện Hà Tĩnh. Tại đây, vết thương của cháu quá nặng nên các bác sĩ giới thiệu cháu Hải ra Hà Nội.Anh Chung nhớ lại “lúc đó, bố già còn hôn mê, con trai bất tỉnh vì tai nạn. Vợ chồng tôi thực sự suy sụp và không biết phải làm gì. Bác sĩ cứ chỉ đâu thì làm đó, nhất là vợ tôi, cô ấy còn lo lắng đến đờ đẫn cả thần kinh.
Có khi bác sĩ phải quát mắng cho hai vợ chồng tỉnh hẳn. Lúc đó, tôi mới chợt nhớ mình phải đưa con đi ra Hà Nội. Tôi gọi xe cứu thương đi từ Hà Tĩnh ra đây mất 3 triệu đồng.
Cháu Hải được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Hai ngày nằm ở phòng cấp cứu, khi không còn nguy hiểm bác sĩ đã cho cháu xuống khoa thần kinh”.
20 ngày con nằm viện trong thời gian này chỉ có một mình anh Chung ở viện với cháu là chính. Mẹ cháu bị say xe nên không thể ngồi ô tô.
Chị ra đến Hà Nội chăm con là lại ốm đau vật vã. Mỗi khi con khóc kêu đau, người cha đành bất lực ước mong “giá như bố đau cho con”.
Nỗi lo ngày con ra viện
Sức khỏe thần kinh của bé Hải bình phục nhanh. Khi bác sĩ thông báo cháu không có vấn đề gì nữa, gia đình có thể đưa cháu Hải về nhà tự điều trị và hàng tháng đi khám lại kiểm tra tổng quát một lần.
Con được ra viện, lẽ ra anh Chung phải vui mừng, hạnh phúc mới đúng. Đằng này, đôi mắt thâm quầng, sâu hóm của anh như muốn khóc. Anh mong con được ở viện dài hơn. Lý do rất đơn giản, cháu bé vẫn còn những vết bầm tím trên cơ thể đặc biệt là vùng mặt.
Nhìn khuôn mặt của con, anh Chung xót xa “không biết mai này cháu bé có trở lại như xưa được không. Vết bầm dập sưng tím, máu tụ ở vùng trán, vùng mắt của cháu Hải vẫn còn nguyên không hề thuyên giảm.
“Một vài người cũng điều trị trong khoa có bảo tôi đưa cháu về đắp thuốc nam là tan vết bầm tím.Ở quê tôi, người ta cũng lấy cỏ lá tre để đắp vết thương nhưng tôi vẫn không dám làm vì da của cháu còn non nớt. Mình lạm dụng thuốc nam sợ không tốt cho con, mang thêm bệnh thì họa hơn” – anh Chung đang phân vân.
Khi chúng tôi nói anh có thể mua thuốc kháng sinh để tiêu độc, giảm vết sưng bầm tím trên mặt cháu bé, người cha tội nghiệp còn cẩn thận hơn đến mức “Cháu dùng nhiều kháng sinh đợt vừa rồi, tôi e dùng nhiều kháng sinh quá không tốt. Bác sĩ cũng nói cứ từ từ rồi vết bầm tím tự tan. Nhưng cứ nhìn thấy mặt mũi con như thế này, tôi lại không cầm được lòng mình”.
Anh Chung đang băn khoăn có nên mua sản phẩm thuốc uống nguồn gốc thảo dược. “
Anh Chung luôn tin dùng đông dược, lần này có người chứng thực chữa khỏi nên anh lựa chọn sản phẩm này mong con mau khỏi, lòng cha mẹ bớt xót xa.
Vân Du
Phunutoday