Lao Động - Việc Làm

Lao động “chui” ở Angola: Tan giấc mộng đổi đời

Chấp nhận bỏ hàng trăm triệu để xuất khẩu lao động "chui" sang Angola mong đổi đời; nhưng hàng trăm lao động Nghệ An đã vỡ mộng khi đặt chân sang đây.

Người may mắn thì gom đủ tiền trả nợ, nhiều người không may đã phải bỏ mạng nơi xứ người.
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã ghi nhận có 4 lao động của địa phương này bỏ mạng tại Angola. Phần lớn nguyên nhân tử vong đều do bệnh tật (chủ yếu bệnh sốt rét). Đến lúc này, người ta mới giật mình bởi một số lượng lớn lao động Nghệ An đã bằng cách này hay cách khác sang Angola để tìm giấc mơ đổi đời.


Theo thông tin chúng tôi có được, chi phí cho mỗi lao động sang đất nước Nam Châu Phi này dao động từ 5.000-7.000 USD. Mức chi phí này không phải là cao so với lời hứa hẹn công việc ổn định, mức thu nhập 1.000 USD mỗi tháng. Bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn, một lực lượng lớn lao động Nghệ An đã bất chấp nguy hiểm, rủi ro để tìm giấc mơ đổi đời ở đất nước xa lạ này.



Thế nhưng, khi đặt chân tới Angola, họ mới biết được rằng, tất cả những lời hứa hẹn của môi giới chỉ là chiếc bánh vẽ. Với khoản nợ khổng lồ từ chi phí thủ tục, vé máy bay, phí môi giới…, họ phải còng lưng kiếm tiền trả nợ. Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn có được một công việc ổn định (chứ không nói đến công việc nhàn nhã như đã được hứa hẹn trước đó).



Hầu hết lao động sang Angola đều hoạt động trong ngành xây dựng nhưng công việc hết sức phập phù. Anh Phùng Bá Ngọc – một lao động Nghệ An ở Angola cho biết: “Trước khi đi, tôi cũng được hứa làm việc xây dựng với mức lương 1.000 USD/ tháng nhưng sang tới nơi thì không có việc làm. Sau gần 1 tháng chờ đợi, chúng tôi được mang đi gửi ở các công trường xây dựng khác. Lúc này tiền lương không được tính theo tháng mà tính theo ngày công lao động. Các công trường khác cũng rơi vào tình cảnh đói việc làm, bởi vậy, sang đó 3 tháng nhưng tôi chỉ làm được đúng 36 ngày, còn lại là ngồi chơi xơi nước”.


Hầu hết họ phải ở trong các lán trại chật hẹp với điều kiện sống hết sức kham khổ, thiếu thốn



Chị Hoàng Thị Hiền, vợ anh Nguyên nghẹn ngào: “Để chồng đi xuất khẩu lao động ở Angola chỉ mong có chút vốn liếng khi tuổi già sức yếu hay nuôi dạy con cái nên người. Nay khoản nợ vay đóng cọc trước khi đi chưa trả hết, gia đình tôi lại phải gánh tiếp khoản nợ lên tới nửa tỷ đồng. Mẹ góa, con côi, không biết trả khoản nợ này như thế nào”.



Cũng giống như chị Hiền, mẹ con chị Nguyễn Thị Mai (xóm Phúc Long, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) – vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Sơn (tử vong tại Angola vào ngày 12/4) cũng đang khốn đốn với khoản tiền để đưa thi thể chồng mình về nước. Mặc dù anh Sơn đã đi Angola hơn 1 năm nhưng hiện vẫn đang còn khoản nợ gần 100 triệu đồng chưa trả hết. Cùng với khoản chi phí từ 600 – 700 triệu đồng để đưa thi hài anh Sơn về quê an táng, mẹ con chị Mai đang đứng trước nguy cơ phải bán đất, bán nhà nếu không muốn chồng phải chết cô quạnh nơi đất khách.



May mắn không phải bỏ mạng nơi đất nước xa lạ nhưng do hộ chiếu hết hạn chưa đổi được, anh Hoàng Văn Hiếu (xóm Khoa Đà, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. “Anh gọi điện về thông báo, phía cảnh sát yêu cầu nộp 6.000 USD tiền phạt nhưng sau đó nhờ chủ thầu can thiệp nên chỉ mất 1.700 USD. Số tiền này chủ thầu ứng trả cho rồi trừ dần vào lương. Anh Hiếu đi Angola gần 1 năm nhưng mới chỉ được trả 8 tháng lương, 4 tháng còn lại đang bị chủ thầu giữ. Tiền nợ cũ chưa trả hết, giờ lại thêm tiền nợ mới nữa, không biết đến khi nào mới hoàn vốn”, chị Tú – vợ anh Hiếu cho biết.



Hầu hết họ phải ở trong các lán trại chật hẹp với điều kiện sống hết sức kham khổ, thiếu thốn
Nỗi đau mất chồng của chị Nguyễn Thị Mai cùng gánh nặng nợ nần khi anh đi xuất khẩu lao động và bỏ mạng ở Angola (Ảnh: Doãn Hòa)



Lo sợ cho sự an nguy của chồng, chị Tú giục chồng về nhưng nghĩ tới khoản nợ lên tới mấy chục triệu đồng trong khi ở nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, anh Hiếu đang nấn ná chưa quyết định.



Sau những cái chết liên tiếp của những người đồng hương, lao động Nghệ An tại Angola hết sức hoang mang. Gác lại giấc mơ làm giàu, nhiều lao động đã phải nhờ người nhà gửi tiền sang để mua vé máy bay trở về. “Gần 1 năm sang Angola, dù chưa trả hết nợ nhưng phải về thôi. Bao giờ mua được vé máy bay thì tôi về. Tiếp tục ở đây, không chết vì nạn cướp bóc hay mất tiền nộp phạt cho cảnh sát, sợ cũng phải bỏ mạng vì sốt rét. Lúc đó, nợ còn chồng lên nợ, khổ vợ con hơn thôi”, anh Nguyễn Hồng Sơn cho biết.


Hoàng Lam

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP