Tình yêu

Là con gái thì đừng quá dại khờ tin ai…

Hãy yêu nhưng đừng quá dại khờ, đừng quá tin ai đó hơn chính bản thân mình, đừng trao trọn trái tim mà bỏ mặc lý trí đang vẫy vùng trong tuyệt vọng….

Trước đây, tôi vẫn nghĩ: “Tuổi trẻ ít nhất phải biết yêu đương một lần, mê đắm một lần, dại khờ một lần, tổn thương vấp ngã một lần cho đáng tuổi thanh xuân. Có như vậy, khi về già ta còn có thứ để nhớ, để hồi tưởng lại và mỉm cười”.

Cho đến khi tôi gặp em, nhìn em vật vờ, khổ sở, yêu thương một người đến điên cuồng, bất chấp những lời trách móc đàm tiếu chẳng hay ho, bất chấp tiếng vào lời ra của bạn bè mà chọn mình làm kẻ thứ ba. Khoảnh khắc em chen chân vào mối tình đó, em đã chấp nhận đánh đổi đi tất cả những thứ từng thuộc về, một mực tin tưởng vào tình yêu này….sẽ là thứ cuối cùng còn lại để em dựa dẫm lúc yếu lòng.

Người ta thường bảo: “Cái gì càng dễ dàng có được thì càng dễ mất đi”. Vậy, cái phải trải qua khó khăn mới có được thì sao? Phải chăng vì em đi lầm đường, trái tim mong manh của em chỉ loạn nhịp với một người không phải là của em, dù cho biết cuộc tình cũ là đúng hay sai thì em vẫn là người có lỗi…Nên có lẽ, đây là cái giá mà em phải trả cho người ta, cái giá quá đắt, cái giá khiến em đánh mất hết bản thân mình.

Em điên theo đúng nghĩa của nó vì mối tình không trọn vẹn này, em say đắm gạt phăng cả phần đời, trái tim của mình chỉ để yêu một người dẫu biết sẽ chẳng mãi chung một lối về. Là em tự nguyện, là em tự làm, tự chịu. Là em yêu người ta nhiều hơn người ta yêu em. Là em biết sai nhưng không còn cách nào thoát ra nổi. Là em nông nổi, bướng bỉnh đòi chia tay hàng trăm vạn lần vì những điều vu vơ. Là em không biết trân trọng tình cảm này, không biết cách giữ gìn nó khi có được. Tất cả, là lỗi của em, là em sai, em tin Anh vì không chịu đựng nổi em nữa nên mới dễ dàng buông lời chia tay như thế. Anh còn yêu em nhiều lắm phải không Anh?

Em xin tôi đừng nói gì với Anh nữa, xin tôi dù có chuyện gì cũng là em tự làm tự chịu, hãy để Anh ra đi như Anh muốn. Hãy để Anh đừng vì thương hại mà quay lại với em. Biết sao được, tôi chỉ là người ngoài cuộc, chứng kiến bao lần phân li của họ, tôi có cách gì ngăn cản, có cách gì giúp đỡ ngoài đứng bên cạnh làm chỗ dựa cho em đâu? Và tôi càng không có quyền quyết định nhằm làm thúc đẩy hay trì hoãn mối tình này. Có lẽ, nên để nó trôi theo ý trời….

Nhìn em, tôi nghĩ lại về mình. May mắn rằng chuyện tình của tôi tuy có đôi ba phần khổ ải nhưng chưa đến mức cạn cùng xót xa như em. Cũng hàng đêm ướt gối sáng dậy vẫn phải cười thật tươi, cũng góc nhỏ thân thuộc, cũng bi lụy, mất hết tự trọng xin hãy quay về bên nhau. Cũng như em bây giờ, đau đớn tận cùng với vô vàn câu hỏi chẳng có một câu trả lời thoả đáng. Tôi không cam tâm, em cũng vậy. Thà hãy gặp nhau một lần, ba mặt một lời nói chia tay, lý do dù đau đớn thế nào vẫn hơn là để hy vọng cháy âm ỉ trong tim. Biết rồi trái tim sẽ chai sạn, bất cần để quên nhưng sẽ nhanh đứng dậy hơn là khi suốt ngày dựa dẫm vào những mong manh niềm tin vô ảo vô thực.

Con gái à, thanh xuân nên yêu một lần say đắm, nên đau đớn tận cùng để sau này biết trân trọng những người đến sau. Hãy ích kỷ vì mình một chút, đừng trao hết niềm tin cho người ta, đừng dại khờ vì say đắm một mối tình mà làm tổn thương cả đời người. Tuổi trẻ, dám yêu dám hận và cũng phải dám dừng đúng lúc. Dám cho đi được thì cũng có thể lấy lại được. Dám yêu được thì cũng phải dám từ bỏ được. Duy chỉ dám làm được là sẽ không thể chịu đựng được đến hết đời! Thế nên, hãy yêu nhưng đừng quá dại khờ, đừng quá tin ai đó hơn chính bản thân mình, đừng trao trọn trái tim mà bỏ mặc lý trí đang vẫy vùng trong tuyệt vọng. Hãy để chút tự tôn cuối cùng của một người con gái trao cho người xứng đáng hơn, người sẽ theo ta đến tận cuối cuộc đời.

St

  Từ khóa: tình yêu , hôn nhân , Tâm sự

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP