Cần Giúp Đỡ

Hương Khê: “Mẹ cho con nghỉ học để giúp mẹ nhé”

Bố bị chứng bệnh rối loạn thần kinh, thường xuyên đau ốm, đứa em trai từ khi sinh ra đã bị chứng bệnh đao và dị tật. Cô học trò Nguyễn Ngọc Ánh vừa đi học vừa chăm sóc cả bố lẫn em trai để mẹ đi làm thuê cuốc mướn nuôi sống cả gia đình. Thấy mẹ vất vả, tần tảo sớm hôm, Ánh đã từng xin mẹ “Mẹ cho con nghỉ học để giúp mẹ nhé”.

Nguyễn Ngọc Ánh là học sinh lớp 8A trường THCS Phúc Đồng (Hương Khê – Hà Tĩnh). Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố và em trai bệnh tật triền miên nhưng tinh thần hiếu học và nghị lực sống của cô bé chưa bao giờ tắt. Dù vất vả khổ cực đến đâu nhưng trên khuôn mặt em vẫn luôn nở nụ cười, niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng. Nhiều năm liền Ánh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Ngoài ra, Ánh còn là một cán bộ lớp năng động, nhiệt tình và gương mẫu.

Theo chân cùng các thầy giáo trường THCS Phúc Đồng tìm về gia đình cô học trò đầy nghị lực này chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng xúc động. Nhà cô bé nằm cách trường chỉ khoảng 3 cây số nhưng vì con đường ngoằn ngoèo, gồ ghề mà phải mất đến 30 phút chúng tôi mới đến nơi. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một căn nhà chỉ khoảng hơn 10m2 mái được lợp bằng cỏ cũ nay đã dột nát. Lòng chúng tôi như thắt lại vì không thể ngờ giờ đây lại có cảnh chị Dậu tái hiện. Bước vào trong căn nhà, đưa mắt nhìn xung quanh chúng tôi không thể nhìn thấy vật gì đáng giá, và chỉ có một cái giường đã cũ để cho 4 con người nằm chung.

k
Gia đình cô bé Nguyễn Ngọc Ánh sống trong một căn nhà lớp bằng cỏ khô đã dột nát

Chờ đến gần 12h trưa, chúng tôi mới thấy chị Nguyễn Thị Định (mẹ của Ánh) đi làm thuê về. Chị Định năm nay mới ở độ tuổi 40 nhưng gánh nặng mưu sinh, lo toan cho cuộc sống cả gia đình khiến chị nhìn già hơn hàng chục tuổi. Trên khuôn mặt chị hằn rõ sự lam lũ và bươn trải.

Chị Định kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời kém may mắn của mình và gia đình. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo, cuộc đời của chị có thể gọi là ba chìm bảy nổi chín lệnh đênh. Lúc đó ăn cũng chưa có chứ nói gì đến học, chị phải bỏ học để theo bố mẹ lên đi rừng kiếm sống. Gần 30 tuổi đầu trời đã se duyên cho chị gặp và đem lòng yêu thương anh Nguyễn Trí Vận. Nhưng trớ trêu thay, anh Vận (SN 1074) sinh ra đã thiệt thòi hơn bao người khác khi gặp vấn đề về thần kinh. Tài sản của hai vợ chồng anh chị lúc đó chỉ là một cái chòi nhỏ, lụp sụp.

Niềm hi vọng của anh chị được nhen nhóm khi đứa con gái đầu lòng ra đời. Hai Vợ chồng cố gắng lam lũ làm thuê cuốc mướn, ai thuê gì làm nấy mong muốn nuôi con khôn lớn trưởng thành. Anh chị cố gắng dựng được căn nhà mái cỏ và sử dụng đến ngày nay. Một vài năm sau, anh chị sinh được người con thứ hai là Nguyễn Trí Mạnh. Nhưng ngay từ khi sinh ra, Mạnh đã bị thiểu năng trí tuệ. Niềm hi vọng của anh chị nhen nhóm chưa được bao lâu thì bị dập tắt. Cũng chính từ đó căn bệnh thần kinh của anh Vận ngày càng nặng thêm, suốt ngày chỉ biết nằm trên giường, lúc dậy đi lại được thì nói liên tục chứ không làm được gì giúp gia đình. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy của chị Định.


Ánh vừa đi học, vừa giúp mẹ chăm cha bị thần kinh và em trai di tật bẩm sinh

Trong những giọt nước mắt nghẹn ngào chị Định chia sẻ: “Cũng may gia đình tôi còn có cháu Ánh, sau này lớn lên cháu nhanh nhẹn, tháo vát và thương mẹ. Cháu vừa đi học vừa chăm cả bố lẫn em và làm mọi việc trong gia đình để tôi đi làm thuê chứ không thì tôi cũng không biết phải làm sao. Nhiều lúc đêm nằm ngủ, thấy cháu nó cứ đỏ đèn ngồi học, có đêm tận 12h vẫn chưa đi ngủ mà thương cho nó. Bạn bè cùng trang lứa đầu năm học mới thì được gia đình mua sắm cặp mới, áo quần mới chứ cháu nó thì một bộ đó mặc mấy năm rồi. Biết mẹ đi làm về mệt đêm lại nó còn đấm lưng cho mẹ. Có hôm cháu nó còn nói nhỏ với mẹ “Mẹ ơi! Năm học mới sắp tới rồi bết bao thứ tiền đóng nộp. Mẹ lại phải lo tiền thuốc thang cho bố và em nữa. Mẹ cho con nghỉ học để giúp mẹ nhé”. Thương con trào nước mắt nhưng không biết phải làm sao, cũng chẳng biết công việc gì làm thuê ở nơi hẻo lánh núi đồi này”.

Chị Định chia sẻ thêm: “Những năm trước, gia đình còn được hộ nghèo nên cháu Ánh đi học cũng được miễn giảm một số tiền đóng góp. Năm nay, vì gia đình mãi không vươn lên thoát nghèo được nên phải chuyển hộ nghèo đó cho gia đình khác. Mong muốn của tôi giờ đây chỉ là có được sức khỏe, có nhiều việc làm thuê mướn để kiếm đủ cái ăn cho cả gia đình và nuôi được Ánh ăn học đến đâu hay đến đó thôi. Biết cháu nó ham học và cũng học giỏi nhưng càng lên cao càng tốn kém lắm”.

Tâm sự với PV, thầy giáo Phạm Yên Sơn, Hiệu trưởng trường THCS Phúc Đồng cho biết: “Em Ánh là một học sinh rất ham học, năm vừa rồi em nó lại đạt học sinh giỏi cấp huyện, em rất chăm chỉ, gương mẫu trong các hoạt động của trường. Nhiều lúc thấy tâm trạng em nó buồn và muốn nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đã kịp thời đến nhà động viên, đồng thời nhà trường cũng đã tổ chức vận động khuyên góp ủng hộ về vật chất cho em nó được tiếp tục theo học”. Thầy Sơn ngậm ngùi: “Cuộc đời tôi làm nghề giáo cho tới nay gần 40 năm rồi nhưng trường hợp hoàn cảnh và nghị lực vượt khó chăm học của em Ánh là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp. Em nó rất có triển vọng trong học tập, mong rằng sẽ được sự giúp đỡ của các tấm lòng, sự chung tay của xã hội để tia hi vọng về tương lai của Ánh bấy lâu nay sẽ không bị dập tắt”.

Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành Nhịp cầu Tiếng gọi quê hương xin gửi về:

– Chị Nguyễn Thị Định

Xóm 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh – SĐT: 01643913196

Theo Nguyễn Thưởng – Thanh Phương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP