Đó là số phận éo le của hai bé song sinh Võ Văn Gia Bảo và Võ Thị Gia Nhi ở xóm 13, xã Hòa Hải, Hương Khê – Hà Tĩnh.
Từ khi chào đời đến nay, các bé chưa một lần được nếm dòng sữa ngọt ngào, mát lành từ người mẹ của mình. Bởi người mẹ Võ Thị Lương (27 tuổi) của hai bé đang lâm bạo bệnh.
Thân hình gầy gò, ốm yếu, nằm rên rỉ trên dường, chị Lương buồn rầu cho biết: “Em sinh ra trên đời là để gánh bệnh tật các anh ạ! Thủa nhỏ em bị u máu ở má trái phải tiến hành phẫu thuật, đến tuổi trưởng thành ba lần mổ sỏi đường mật. Sau lần mổ thứ ba vào năm 2010, do bệnh lý phức tạp, các bác sỹ không khắc phục nổi hiện tượng rò mật và phải dùng ống dẫn lưu để dẫn dịch ra ngoài cho đến giờ; trong khi đó bệnh tim bẩm sinh chứng thông thất liên nhĩ chưa thể phẫu thuật vì gia cảnh quá éo le”.
Chị Lương đang kể dở câu chuyện thì hai đứa bé lại khóc lớn vì đói, vất vả lắm chị mới gượng người dậy, lê bước khập khểnh đi lấy nước cơm múc vào bát, cho hai con ăn từng thìa một, chúng mới chịu tạm nín lặng. Nhìn vào đôi mắt long lanh, khuôn mặt bụ bẫm đẹp như thiên thần của hai đứa con thơ tội nghiệp, chị Lương rơm rớm nước mắt cho hay: “Biết mình bệnh tật đầy mình, sức khỏe yếu, không thể lấy chồng để trở thành gánh nặng cho người khác, bố mẹ đã ở tuổi xế chiều, nghĩ viễn cảnh ngày kia một mình côi cút trên dường bệnh không nơi nương tựa em đã xin sinh một đứa con để phụng dưỡng mẹ và ông bà lúc hèn yếu. Lúc trở dạ, thấy thể trạng em yếu ớt, các bác sĩ tiến hành khám và quyết định phương pháp mổ lấy thai nhi. Trời thương, cho em sinh đôi một trai một gái. Nhưng sau lần mổ sinh này, do tử cung không co, em buộc phải cắt tử cung”.
Chị Lương ốm yếu vì bệnh tật khiến 2 đứa con bé bỏng Gia Bảo và Gia Nhi chưa một lần được hưởng trọn nguồn sữa mát lành của mẹ.
Mẹ mất sữa hoàn toàn vì những lần phẫu thuật hao mòn sức khỏe, hai đứa trẻ thơ được bà ngoại bế đi xin sữa khắp bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của hai bé, các bà mẹ chăm con sơ sinh đã san sẻ những giọt sữa tình thương cho hai bé được ấm lòng.
Ở bên hai con thơ chỉ được 4 ngày, chị Lương phải nhập bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vì bị rối loạn đông máu nặng – chảy máu trong nhiều sau khi mổ sinh, sức khỏe thêm suy yếu đi nhiều. Một lần nữa chị Lương đối diện với tử thần. Ông bà ngoại nghèo khổ, làm nông vất vả, xoay xở vay mượn tiền bạc để cứu lấy mẹ của hai cháu Bảo và Nhi. Nợ nần chạy bệnh cứ vậy chồng chất như núi, chẳng biết đến bao giờ mới trả hết được. Xóm 13 là xóm nghèo nhất của xã biên giới Hòa Hải, gia đình nào cũng bần hàn như nhau, bà con chỉ biết an ủi động viên gia đình cố gắng vượt qua nghịch cảnh, giúp đỡ bơ gạo, bộ áo quần cũ cho hai đứa trẻ.
Thứ nuôi dưỡng Gia Bảo và Gia Nhi hằng ngày là nước cháo trắng.
Sau hơn sáu tuần điều trị, có lúc chị Lương tưởng rằng mình không vượt qua khỏi cơn bạo bệnh để trở về với hai con yêu dấu. Các bác sỹ tại bệnh viện Việt Đức đã dành cả trái tim, tìm mọi cách để cứu lấy người mẹ có hoàn cảnh bi đát này. May mắn lắm, chị Lương cũng được trở về với hai con thơ với thân hình gầy gò, xanh xao, bụng phải đeo đeo thêm những thiết bị y tế trợ giúp hút dịch thừa từ ổ bụng ra ngoài.
Nhìn cảnh chị như vậy, nằm thở dài yếu ớt bên hai con trên một manh chiếc rách giữa mùa đông lạnh giá, thi thoảng những giọt dịch thừa từ gan và ổ bụng theo hai ống dẫn lưu chảy ra ngoài mà những người bạn đi cùng chúng tôi hôm đó không cầm được được mắt. “Sao đời người lắm số phận cơ cực đến vậy!”, anh Huy thốt lên.
Chúng tôi hỏi chuyện về bố của hai bé, chị Lượng ngồi tần ngần một lúc, rồi nghẹn ngào nói: “Bố của hai bé cũng nghèo lắm, chẳng giúp được gì đâu. Em chẳng muốn làm ảnh hưởng đến gia đình anh ấy lúc này…”.
Qua những dòng lệ không ngừng tuôn rơi trên hai gò má xanh xao, đôi mắt hiền và khuôn mặt từ bi của chị, chúng tôi hiểu được nơi cõi lòng chân thành của chị đang quặn đau khi không thể tiết lộ và mong mỏi gì về sự giúp đỡ của bố hai đứa bé. Nội tâm chị đang bị dày xéo không chỉ bởi những vết thương của dao kéo, các chứng bệnh nặng, mà còn bởi số phận thương tâm của hai đứa con thơ không biết lớn lên thế nào khi mẹ đang lâm bạo bệnh.
Đã đến ngày quay trở lại viện thăm khám, nhưng chị Lương đành bất lực vì hoàn cảnh quá khó khăn
Hai ông bà ngoại mái đầu bạc phơ, da thịt nhăn nheo đang gắng gượng hết sức lực cuối cùng của đời người bạc bẽo để nuôi hai đứa cháu và đứa con gái có số kiếp quá nghiệt ngã, lắm đau thương. Gió lạnh thổi về ngày càng nhiều, chứng tim bẩm sinh lại hành hạ chị Lương. Da thịt chị bầm tím, khó thở. Cầm trên tay tờ giấy hẹn tái khám và điều trị của các bác sỹ ở Hà Nội, đôi tay của chị run lẩy bẩy, mắt lại rưng rưng ngấn lệ. “Trời ơi! Tiền mua sữa cho con cũng không có, nói gì đến số tiền hàng chục triệu đồng để tiếp tục điều trị rối loạn đông máu, mổ sỏi đường mật tái phát và mổ tim bây giờ?”, chị Lương tuyệt vọng nói. Viễn cảnh của chị mờ mịt như lâm vào đêm tối không có đường ra.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Võ Thị Lương – xóm 13, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0973.899.506 |
Bá Hải – Văn Dũng