Cần Giúp Đỡ

Hương Khê: Mẹ mắc bệnh tim, cha gãy chân, hai con đói khát

Vợ bị suy tim độ 3, chồng thì bị tai nạn gẫy chân, do không có tiền để điều trị đến nơi đến chốn nên hơn 1 năm vẫn chưa lành. Nhìn bữa cơm chỉ có vài miếng bánh chưng nguội cùng với nồi canh loãng khiến ai cũng ngậm ngùi, chua xót.

Đó là hoàn cảnh thảm thương, cùng quẫn của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, xóm 4, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Hình ảnh đầu tiên khi đến thăm gia đình chị đó là một căn nhà gỗ nhỏ, xập xệ, xiêu vẹo, trống tuếch. Bệnh tật, khó khăn, đói khát đã khiến người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi trông như một cụ bà ở tuổi 60, 70. Khi chúng tôi đến nhà thì anh Định (chồng chị Hoa) cũng vừa nhờ người chở lên Bệnh viện để thăm khám lại chân.

Bệnh tật, khó khăn, đói khát đã khiến chị Hoa, người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi trông như một cụ bà ở tuổi 60, 70.
Bệnh tật, khó khăn, đói khát đã khiến chị Hoa, người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi trông như một cụ bà ở tuổi 60, 70.

Chị kể, chồng chị là người Quảng Bình. Gia đình 2 bên nội ngoại đều nghèo đói. Năm 2001, được những người thân quen làm mai mối, anh chị nên duyên vợ chồng. Hai bên nội ngoại vay mượn, cắt cho được mảnh đất nhỏ để 2 vợ chồng ra ở riêng. Dù khó khăn, vất vả, nhưng được cái tính siêng năng, cần mẫn nên ai cũng thương, cũng quý.

Rồi niềm hạnh phúc ấy như được nhân lên khi 2 người con là Đinh Xuân Anh (SN 2002) và Đinh Thị Hoài Thương (SN 2005) lần lượt chào đời. Niềm vui lớn nhưng cũng từ đây nỗi lo cơm áo cũng đè nặng lên đôi vợ chồng trẻ này. Hai vợ chồng gửi con cho bố mẹ rồi đi làm thuê làm mượn từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya nhưng cái đói, cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy gia đình chị.

Và cuộc sống gia đình thực sự bị dồn vào đường cùng khi chị Hoa đổ bệnh. Chị bị suy tim độ 3.

“Chị mắc bệnh tim từ 8 năm nay rồi nhưng không dám nói với ai, sợ mọi người lo lắng vì có biết thì cũng không có tiền mà chữa. Hai năm nay, bệnh của chị trở nên nặng hơn, giờ đã suy tim độ 3, chị không còn làm được việc gì nữa”, chị Hoa buồn rầu chia sẻ.

Từ một lao động chính trong gia đình, giờ chị không còn làm được việc gì nữa. “Giờ tôi chỉ ở trong nhà, hễ làm việc gì nặng tí là tức ngực, khó thở”, chị Hoa cho biết.

Bị tai nạn hơn 1 năm trước nhưng không có tiền để chữa trị nên đến bây giờ anh Định vẫn chưa thể đi lại được, phải sử dụng đến nạng gỗ
Bị tai nạn hơn 1 năm trước nhưng không có tiền để chữa trị nên đến bây giờ anh Định vẫn chưa thể đi lại được, phải sử dụng đến nạng gỗ

Khi tại họa này chưa qua, thì tai họa khác lại giáng xuống tổ ấm bé nhỏ này. Cuối năm 2014, anh Định (chồng chị Hoa) bị tai nạn giao thông. Anh bị gẫy xương ống chân trái, không thể đi lại được.

Do không có tiền chữa trị đến nơi đến chốn nên hơn 1 năm qua, chân của anh vẫn chưa thể lành. Kể từ khi người vợ đổ bệnh, người chồng bị tai nạn, cả gia đình rơi vào cảnh đói khát, ai cho gì thì ăn nấy.

“Kể từ khi cả 2 vợ chồng gặp nạn đến nay gia đình sống chỉ biết dựa vào tình thương của anh em, họ hàng và những người hàng xóm. Nhìn các con đi học mà trong bụng vẫn chưa được no tôi chỉ biết ngồi khóc”, chị Hoa nghẹn ngào kể về tình cảnh của gia đình.

Bữa cơm trưa của cả gia đình ngày đầu năm chỉ có vài miếng bánh chưng và nồi canh loãng
Bữa cơm trưa của cả gia đình ngày đầu năm chỉ có vài miếng bánh chưng và nồi canh loãng

Giờ đây, mỗi tháng tiền thuốc, tiền điều trị cho cả hai vợ chồng cũng lên đến gần 3 triệu đồng. Hai con bò là tài sản mà hai vợ chồng dành dụm từ lúc cưới đến nay cũng đã phải bán để lo tiền thuốc thang và trang trải cuộc sống hằng ngày.

“Giờ tất cả tài sản trong nhà đều phải bán hết để lo tiền thuốc thang, tiền ăn học cho các con. Giờ mà không điều trị thì chắc tôi sẽ không sống được bao lâu nữa lúc đấy thì tội các con, mà điều trị thì không biết lấy tiền đâu ra”, những suy nghĩ ấy cứ đeo đẵng mãi trong tâm trí của chị.

Nhìn bữa cơm trưa đầu năm của gia đình chỉ có vài miếng bánh chưng nguội cùng với nồi canh nấu loãng khiến ai chứng kiến cũng chua xót, nghẹn lòng.

“Bữa cơm trưa của gia đình cháu đấy. Thỉnh thoảng mẹ cũng mua cho vài con cá. Nhiều lúc đi học buổi sáng trong nhà không có gì ăn nên anh em cháu phải nhịn đói đến trường. Cháu biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu cũng quen rồi”, cháu Đinh Xuân Anh, đứa con đầu của chị Hoa hồn nhiên nói.

Gia đình chị Hoa đang cần rất nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc để giúp gia định chị có thể vượt qua được cơn hoạn nạn này
Gia đình chị Hoa đang cần rất nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc để giúp gia định chị có thể vượt qua được cơn hoạn nạn này

“Thằng Anh năm nay nó học lớp 8 rồi, còn con Thương thì học lớp 5. Giờ tiền học của hai đứa vẫn chưa có mà đóng cho nhà trường. Giờ mà cho chúng nghỉ học thì thương quá, vì các con của chị đã quá thiệt thòi rồi. Giờ chỉ ước sao cho hai vợ chồng chị được khỏe mạnh trở lại thì gia đình sẽ đỡ vất vả hơn”, chị Hoa rất mong muốn có được một khoản tiền để điều trị cho cả hai vợ chồng sớm lành bệnh.

Tạm biệt gia đình chị Hoa, nhưng hình ảnh về 5 con người nghèo túng quây quần bên bữa cơm chỉ có vài miếng bánh chưng và nồi cảnh loãng, hay ánh mắt trong veo hồn nhiên của 2 đứa con của chị khi kể về việc phải nhịn đói để đến trường cứ ám ảnh mãi trong tâm trí chúng tôi. Chỉ mong sao, gia đình chị sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để học có thể vượt qua được cơn hoạn nạn này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Hoa, xóm 4, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

ĐT: 01637.146.880

[dailymotion id=”x3yp4yg”]

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP