Đó là tình cảnh thương tâm của gia đình em Trần Hoài Thu, cô học sinh lớp 6, trường PTCS Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Cầm trên tay lá đơn xin nghỉ học của bé Thu, chúng tôi cùng thầy giáo Thái Văn Nguyên, trường PTCS Phúc Trạch tìm đến nhà bé Hoài Thu. Có mặt tại nhà em, thật khó có thể diễn tả hết sự nghiệt ngã, cuộc sống đầy cơ cực của những tấm thân bất hạnh. Trên chiếc giường gỗ xập xệ đặt ở gian ngoài của ngôi nhà bé nhỏ, trống huơ trống hoắc, gió lùa tứ bề, anh Trần Đức Thuận, SN 1975, bố cháu Thu, đang nằm đau quằn quại. Ổ bụng anh vẫn còn đeo cả dây dẫn dịch từ trong người sau ca phẫu thuật liên quan đến chấn thương cột sống vốn đã khiến anh bị liệt nằm một chỗ nhiều năm nay. Khuôn mặt anh Thuận nhăn nhó, giọng nói thều thào vì chuỗi ngày thống khổ chống chọi với bệnh tật. Hai đứa con thơ thương bố đau vì bệnh, cứ ôm riết lấy người bố tội nghiệp òa khóc nức nở.
Đã bao lần chứng kiến những giọt nước mắt của anh Thuận, bé Thu, nhưng bà Liên (bà ngoại của Thu) cũng bật khóc như một đứa trẻ. Bà thương cha con anh Thuận vì bà biết nếu không có phép màu ngày cha con anh rời xa nhau sẽ không còn xa.
Chị Nguyễn Thị Thành, xóm trưởng xóm 10, xã Phúc Trạch, một người quá hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Thuận buồn bã kể:“Cách đây 5 năm, trong một lần trèo cây chặt lá cọ bị rơi từ trên cao xuống anh Thuận bị chấn thương nặng về cột sống, liệt nửa người nằm 1 chỗ. Vừa rồi chấn thương nặng thêm không có khả năng đại tiện và tiểu tiện được. Phía bệnh viện cho biết anh Thuận phải trải qua ca mổ, chi phí mổ lên tới 30 triệu đồng, nhưng gia đình không có khả năng chi trả nên bất lực phải đưa anh Thuận về nhà nằm vậy”.
Đang khóc nức nở, vuốt ve người cha bệnh tật, bé Hoài Thu lại vội vã chạy xuống nhà bếp để lấy nước cho bà nội Nguyễn Thị Tạo năm nay đã ngoài 80. Đã 7 năm rồi, kể từ ngày té ngã gãy chân không có tiền chữa trị, cụ Tạo phải ăn nằm một chỗ. Thật thảm thương cho kiếp người khi chứng kiến nơi cụ ăn nằm quá tồi tàn, xập xệ. Những chiếc cột đỡ túp lều bị mọt bào mòn, xung quanh không có vách ngăn, mái cọ lợp phía trên cũng đã mục nát. Vậy mà đã 7 năm cụ Tạo ăn nằm ở đó.
Bà nội của bé Thu, cụ Nguyễn Thị Tạo bị gãy chân nằm một chỗ ròng rã 7 năm nay. Cụ tá túc trong túp lều xập xệ, trống trơn có thể sập bất cứ lúc nào.
Nghèo khổ cụ có thể chịu đựng, nhưng vết thương ở chân khiến luôn khiến cụ bị đọa đày. Những lúc trái gió trở trời, vết thương từ cái chân gãy khiến cụ đau quằn quại, không ăn không ngủ. “Nhiều lúc đau quá, lại thương cảnh con bệnh tật không có tiền chạy chữa, hai cháu nhỏ bữa đói bữa no, cụ muốn chết đi cho xong để tui không còn là gánh nặng cho gia đình đứa con trai bất hạnh”- cụ Tạo ứa nước mắt đau đớn nói.
Cùng lúc nuôi chồng, mẹ già bệnh tật ăn nằm một chỗ, lo miếng cơm manh áo cho hai đứa con thơ đã khiến chị Hiền, mẹ bé Thu, một người phụ nữ yếu ớt gần như quỵ ngã. Năm tháng qua, bất chấp gió táp mưa sa, đôi chân, bàn tay chị không hề ngưng nghỉ. Lo cơm cháo cho mẹ già, chồng con xong, chị Hiền lại đạp xe đi gom phế liệu tại các gia đình bán cho các đại lý kiếm tiền. Cái nghề bạc bẽo này chỉ giúp chị kiếm được ngày vài chục ngàn, chỉ vừa đủ mua bó rau, con cá cho chồng con. Những hôm mưa gió chị không đi gom phế liệu được, hết sạch tiền, bữa cơm của mấy tấm thân trong ngôi nhà bất hạnh chỉ còn canh rau trong vườn. Bà con lối xóm thương cảm, người bát gạo, người con cá đỡ đần thêm.
Bi đát hơn, vừa rồi đi khám sau một cơn đau nhói, chị Hiền được thông báo bị sỏi thận, cần mổ gấp. Khánh kiệt, chị nuốt nước mắt vào trong trở về nhà mặc cho bệnh tật hành hạ.
Mới chỉ học lớp 6 thôi, còn rất hồn nhiên, ngây thơ, nhưng nhiều hôm chứng kiến người chị Hiền rớt nước mắt trong đêm tối, bé Hoài Thu đã cảm nhận được sự cùng cực của người mẹ thân thương. Thương bà, thương bố mẹ bệnh tật, bé Thu đã làm tất cả những gì có thể. Trở về từ lớp học, bé thay mẹ chăm sóc bố, bà từ vệ sinh, giặt dũ, đến chuẩn bị cơm nước. Đã nhiều lần bé Thu chịu đói để dành phần cơm, chút quà ai đó biếu cho đứa em thơ. Hoàn cảnh éo le của gia đình khiến tính cách của cô bé tự ti, rụt rè. Hôm tôi đến cũng là ngày một bạn lớp tổ chức sinh nhật, nhưng bé không tới dự. Bé khiến chúng tôi cảm thương khi nói rằng, con không có quà chúc mừng bạn nên con không đến dự.
Tôi lấy trong túi “đơn xin nghỉ học” do chính bé Hoài Thu viết gửi cho thầy giáo chủ nhiệm. Bé tần ngần, ứa nước mắt, nghẹn ngào câu được câu mất. “Cháu thương bà, cháu thương bố mẹ cháu. Cháu vẫn muốn đến trường, cháu không muốn bỏ học, nhưng nhà cháu khổ quá, cháu muốn nghỉ học để mẹ dành tiền mua thuốc cho bà, cho bố” – giọng cô bé vừa dứt ai trong chúng tôi cũng thương cháu vô cùng.
Thật tội nghiệp cho cô bé có khuôn mặt xinh tươi, đôi mắt tròn xoe, đen láy và được thầy giáo thông tin là học lực rất khá đang trước nguy cơ phải bỏ học. “Hôm nhận được đơn của em, tôi gần như thức trắng đêm. Hoài Thu phải nghỉ học thì thật quá bất công. Sau đó tôi có bàn với ban giám hiệu nhà trường sẽ làm tất cả, kêu gọi học sinh, thầy cô để em không phải nghỉ học” – thầy Nguyên nói rồi lấy tay vỗ về động viên cô học trò đáng thương – “Cố lên con, thầy và các bạn luôn ở bên con, con sẽ không phải nghỉ học”.
Động viên bé vậy thôi, nhưng chuyện trò riêng với tôi sau đó, thầy Nguyên hết sức lo lắng cho hoàn cảnh của cả gia đình bé, chứ không chỉ mỗi chuyện học hành của cô học trò tội nghiệp. “Một gia đình có một người bệnh tật đã khó khăn, còn nhà em lại có đến 3 người mang trọng bệnh, cần kíp đi viện mà không có tiền. Không biết rồi chuỗi ngày phía trước gia đình em sẽ sống ra sao? Tôi lo, bé có tiếp tục đến trường cũng sẽ rất khó khăn, khó toàn tâm cho việc học hành. Hoàn cảnh của gia đình em quả là đầy nghiệt ngã”- thầy lặng buồn nói với tôi như vậy.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Cao Thị Hiền, xóm 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
ĐT: 01626260085
Văn Dũng