Hoảng hốt sau lần vào khách sạn với người yêu cũ – Ảnh minh họa. |
Người ta vẫn nói mối tình đầu thường chóng vánh dễ tan nhưng rồi cũng dễ hợp. Thật đúng như vậy. Mối tình đầu của tôi kéo dài trong 4 năm đại học và dự định sẽ cưới nhau sau khi ổn định công việc. Nhưng sau khi ra trường, anh bất ngờ quyết định theo cậu vào Sài Gòn lập công ty riêng. Anh nói nếu có cưới nhau thì tôi phải theo anh vào đó ở. Là con gái duy nhất của bố mẹ nên tôi đã không đồng ý và chấp nhận chia tay.
Lúc đó, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi và tôi cũng vậy. Phải mất gần 2 năm sau khi chia tay tình đầu, tôi mới xác định được tư tưởng của mình. Tôi mới quen dần với cuộc sống không có tình yêu của anh mỗi ngày. Sau 3 năm ra trường cũng là 3 năm chính thức chia tay tình đầu, tôi gặp và quen chồng tôi bây giờ. Anh là trưởng phòng của tôi, một người đàn ông hiền lành, ít nói, nhiệt tình và rất tâm lý.
Cả phòng khi đó, chỉ có mình tôi và sếp là chưa lập gia đình. Vậy là mọi tâm điểm đều tập trung vào tôi. Biết sếp dễ tính lại gần gũi nên mọi người ra sức ghép tôi với sếp thành đôi. Rồi việc trêu đùa cũng thành thật. Sau khi làm việc cùng nhau 8 tháng, tôi chính thức nhận được lời cầu hôn của sếp. Thật lòng, khi đó tôi nhận lời không hẳn là thấy mình tìm lại được cảm xúc yêu mà là do muốn an phận như bao cô gái khác. Tôi đã nhận lời yêu và làm vợ anh ngay sau đó.
Vậy là 27 tuổi tôi đã yên bề gia thất, có được 1 người chồng hết mực yêu thương, chăm chút gia đình và chiều chuộng tôi vô cùng. Với tôi như vậy là quá đủ cho một gia đình. Còn thứ gọi là tình yêu kia, tôi tin là sẽ tìm thấy khi sống cùng 1 người chồng tốt. Nhưng chuyện tình cảm đâu có dễ mà sắp xếp, mà lên kế hoạch như thế. Có những điều mách bảo chỉ trái tim mới nghe theo.
Dịp 30/4 vừa rồi, lớp đại học của tôi tổ chức họp kỉ niệm 5 năm ra trường. Và chính ngày hôm đó, mối tình đầu của tôi sống dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Gặp lại người yêu cũ, tôi không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Trong tôi có gì đó là lạ, một cảm xúc thật thiêng liêng khó nói. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy và vẻ ngoài phong độ, chững trạc của anh khiến tôi như bị choáng ngợp. Tim tôi như lại 1 lần nữa đập loạn nhịp khi thấy anh. Tôi biết, anh cũng đang như vậy.
Thấy có sự xáo trộn lớn, tôi đã tự kéo lại cảm xúc của mình bằng cách tự nhắc lại với bản thân rằng mình đã có gia đình, mình đang có 1 người chồng tốt mà nhiều cô gái mơ ước. Tất cả những điều đó tưởng rằng sẽ ngăn được cảm xúc trong tôi, nhưng mọi chuyện tôi đã dần không thể làm chủ được nữa. Tôi đã không thể chiến thắng được bản thân vì tình yêu vớingười cũ trong tôi còn quá lớn. Nó đang bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đến giữa buổi, tôi có nhận được tin nhắn hẹn hò của người yêu cũ: “Lâu quá không được thấy em, mình về sớm cà phê nói chuyện chút nhé!”.
Không ngại ngần nhắn lại lời đồng ý. Vậy là chúng tôi đã tìm lý do để về trước và có thời gian bên nhau. Và chiều ấy, trong một khách sạn nọ, tôi chính thức trở thành người đàn bà phản bội chồng vô liêm sỉ nhất. Hơn 1 tháng sau buổi vào khách sạn tình tự đó, tôi hoảng hốt khi biết mình có bầu. Rõ hơn ai hết, tôi biết đó không phải là con của chồng tôi mà là của người cũ. Lúc đó, chỉ còn mình tôi đối mặt với thực tại. Vì mối tình đầu của tôi đã quay lại Sài Gòn. Mọi cảm giác yêu thương đã biến đâu mất, thay vào đó là sự dằn vặt, tội lỗi và hoang mang.
Biết tin tôi bầu bí, khỏi phải nói chồng và gia đình chồng tôi vui sướng thế nào. Họ cuống quýt chăm cho mẹ con tôi từng ly từng tí. Nhưng càng nhận được sự quan tâm của mọi người tôi càng bị dằn vặt tội lỗi bấy nhiêu. Tôi phải làm sao đây bây giờ? Vì mọi chuyện đã lỡ rồi nên tôi dự định sẽ mang theo bí mậtnày đến chết. Tôi sẽ không bao giờ dại gì mà thú nhận với chồng tôi. Mặt khác, tôi sẽ đi phá cái thai này để đỡ mọi chuyện bị bại lộ, lằng nhằng về sau.
Nhưng có lúc, tôi lại tham lam muốn giữ con lại trên thế gian này vì nghĩ con vô tội. Nhưng như vậy thì quá tàn nhẫn với chồng tôi khi phải nuôi con của người khác mà không biết. Tôi nên phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo Tâm sự bạn trẻ