Cùng làm nghề chèo thuyền chở khách, bà Nguyễn Thị Hệ và con trai đã nhanh chóng bơi thuyền ra cứu được 34 người đưa vào bờ an toàn. Người dân sống gần đó cũng dùng thuyền nan chèo ra cứu thêm được 21 người. Vụ chìm thuyền này khiến 30 người đuối nước tử vong.
Là người đã có công cứu được hàng chục người khỏi miệng “thủy thần” nhưng đến nay người phụ nữ 66 tuổi vẫn chưa hết ám ảnh với những gì mình chứng kiến.
Bà ấy là ân nhân cứu mạng chúng tôi
Đến xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh), hỏi nhà bà Nguyễn Thị Hệ (SN 1952, trú thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong), từ già, trẻ, gái, trai không ai là không biết. Ở xã này, bà Hệ không chỉ nổi tiếng là người sống hiền lành, phúc hậu mà còn nổi tiếng với câu chuyện bà cùng con trai cứu sống 34 người trong một vụ chìm thuyền thương tâm cách đây 22 năm. Trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ, bà Hệ thấy khách đến liền niềm nở rót nước mời rồi tiếp chuyện.
|
Bà Nguyễn Thị Hệ bên những huân chương, huy chương Nhà nước tặng sau khi cứu 34 người trong vụ chìm thuyền năm 1996 |
Khi thấy khách hỏi về vụ chìm đò cách đây 22 năm, bà Hệ đưa mắt nhìn xa xăm rồi lưỡng lự như không muốn nhắc lại câu chuyện thảm thương đó nữa. Chỉ đến khi ông Nguyễn Văn Trung (SN 1945), chồng bà Hệ đưa tay nắm lấy vai vợ trấn an thì bà mới đồng ý kể lại.
Những năm về trước, trên hồ Sông Rác có hai gia đình làm nghề chèo thuyền đưa người dân ở xã Kỳ Phong cùng các xã lân cận vượt hồ để lên núi chặt củi, khai thác lâm sản. Đó là gia đình bà Hệ và gia đình ông Võ Văn Di (trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh). Theo đó, hàng ngày nếu thuyền ông Di chở khách chuyến đầu thì chuyến sau sẽ đến lượt thuyền bà Hệ chở.
Khoảng 7 giờ sáng ngày 4-1-1996, trong lúc bà Hệ cùng con trai là anh Nguyễn Văn Thực (SN 1973) chuẩn bị bữa ăn sáng để ra chèo thuyền chở khách thì nghe người dân tri hô bảo thuyền của ông Di đang chở khách bị chìm giữa hồ. Không kịp suy nghĩ, bà Hệ cùng anh Thực vội chạy ra bến rồi tháo dây neo cho thuyền ra cứu người.
“Thời gian đó bắt đầu mùa xuân nhưng thời tiết rất lạnh, sương mù dày đặc nên mẹ con tôi không nhìn thấy gì, chỉ căn cứ vào những tiếng la hét, kêu cứu rồi lái thuyền về hướng đó. Khi đến nơi, tôi suýt ngất xỉu vì thấy già, trẻ, gái, trai đang bám níu vào nhau chìm dần.
Tôi và con trai cầm sào để những người đang chới với nắm lấy rồi kéo họ vào đưa lên thuyền. Sau một giờ vật lộn, mẹ con tôi kéo được 34 người lên thuyền đưa vào bờ. Cùng thời gian đó, một số người dân chèo thuyền nan, thuyền thúng ra cứu thêm được 21 người nữa. 30 người còn lại đã không may mắn bị dòng nước nhấn chìm dưới lòng hồ” – giọng run run bà Hệ nhớ lại.
Bà hệ bên người chồng thường xuyên đau ốm vì di chứng từ những vết thương ở chiến trường |
Anh Bùi Ngọc Anh, nạn nhân trong vụ chìm thuyền được bà Hệ cứu |
Anh Bùi Ngọc Anh bên ân nhân cứu mình |
Là người được bà Hệ cứu sống trong vụ chìm đò trên hồ Sông Rác, đến nay khi nhắc lại anh Bùi Ngọc Anh (SN 1990, trú xóm Thượng Phong, xã Kỳ Phong) vẫn chưa hết kinh hoàng, kể: “Đó là sáng chủ nhật nên trên thuyền có rất nhiều người. Trong số đó, đa phần là trẻ em tranh thủ ngày nghỉ lên núi chặt củi về bán lấy tiền để phụ giúp gia đình. Thuyền đông người chen chúc nhau, mọi người dồn lên đầu mũi thuyền ngồi. Ra đến giữa hồ, nước bắt đầu tràn qua mạn thuyền rồi chìm dần.
Buổi sáng trời lạnh, xung quanh sương mù, lúc chới với giữa hồ chúng tôi không biết bờ nằm ở hướng nào để bơi vào nên cứ níu lấy nhau. Trong lúc vật lộn giữa dòng nước, tôi bị cây đâm vào đùi máu chảy lênh láng, thương tích nặng. Khi cái chết kề cận trong gang tấc, tôi được mẹ con bà Hệ chèo thuyền ra cứu đưa vào bờ. Tôi và những người được bà Hệ cứu sống coi bà ấy là người hùng, là ân nhân cứu mạng”.
Nay đã về nghỉ hưu nhưng khi nhắc lại vụ chìm đò khiến hàng chục người chết năm 1996, ông Trần Văn Tiến, khi ấy là Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Công an xã Kỳ Phong vẫn chưa hết rùng mình. Ông Tiến kể, sáng đó ông đang trực ở trụ sở UBND xã thì điện thoại bàn đổ chuông. Khi bốc máy, ông Tiến nghe đầu dây bên kia thông báo chìm thuyền chở khách trên hồ Sông Rác bị chìm.
Ông Trần Văn Tiến – nguyên Phó Chủ tịch xã kiêm Trưởng Công an xã Kỳ Phong kể lại sự việc |
Ngay lập tức ông Tiến đã huy động lực lượng lên cứu người. Tuy nhiên, do hiện trường nơi xảy ra vụ chìm đó cách trụ sở UBND xã 6-7 cây số, đường đi khó khăn nên khi đến nơi thì bà Hệ và người dân đã đưa được các nạn nhân lên gần hết, còn vài thi thể nạn nhân bị chìm dưới đáy nên lực lượng chức năng phải dùng câu đánh cá rà đưa lên. “Cảnh tượng bên bờ hồ Sông Rác lúc đó rất tang tóc. Người được cứu sống ngồi run lập cập, người chết được đắp chiếu nằm hàng dài trên bờ” – ông Tiến thuật lại.
Sau vụ chìm đò trên hồ Sông Rác, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có thư khen, biểu dương bà Hệ và gửi tặng mẹ con bà 5 triệu đồng. Chủ tịch nước Lê Đức Anh tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bộ, ngành, hội cũng tặng bằng khen trước thành tích cứu người của bà Hệ.
Nguy cơ mất nhà vì vay nợ ngân hàng
Thời còn con gái, bà Hệ sinh sống cùng cha mẹ ở xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Sau đó, bà lấy chồng và sinh được một người con. Chồng bà Hệ theo tiếng gọi của Tổ quốc, lên đường ra chiến trường đánh giặc giải phóng đất nước nhưng sau đó bị hy sinh. Là phận nữ, bà Hệ ở nhà tiếp tục gửi con cho bố mẹ rồi tham gia thanh niên du kích.
Sau khi đất nước thống nhất, trong một lần bà Hệ tình cờ quen biết với ông Nguyễn Văn Trung (SN 1945, ở xã Kỳ Phong), một người lính trở về từ chiến trường bị thương loại 3/4. Ông Trung đã có 3 đứa con nhưng bị góa vợ. Đồng cảm với người lính thường xuyên đau ốm do thương tật nhưng phải nuôi 3 con nhỏ, bà Hệ đã đồng ý mang theo đứa con nhỏ của mình rời xã Cẩm Lĩnh về xã Kỳ Phong gá nghĩa vợ chồng với ông Trung. Về sau, 2 ông bà sinh thêm được 2 người con chung.
Chồng thường xuyên đau yếu do những vết thương trên chiến trường tái phát, thu nhập từ làm ruộng không đủ nuôi 8 miệng ăn trong gia đình nên bà Hệ vay mượn tiền mua một chiếc thuyền để chở những người dân làm nghề chặt củi, khai thác lâm sản qua lại trên hồ Sông Rác.
Sau vụ chìm thuyền khiến 30 người chết, người dân cũng bắt đầu sợ hãi, không dám đi thuyền qua hồ Sông Rác nữa nên một thời gian sau mẹ con bà Hệ cũng bỏ nghề chèo thuyền. Cuộc sống từ đó bắt đầu lâm vào cảnh túng quẩn, nợ nần.
Sau khi con cái bà Hệ lớn đều lập gia đình và ra ở riêng, còn 2 vợ chồng già sống nương tựa vào nhau. Hai ông bà đau yếu, không còn sức để làm ruộng như trước đây nữa nên phải sống phụ thuộc vào khoản tiền lương thương binh 1,5 triệu đồng hàng tháng của ông.
Người dân trong vụ chìm đò được bà Hệ cứu sống đưa lên bờ và thân nhân những người xấu số bị chết đuối (Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp) |
Thuyền bà Hệ tìm kiếm những người mất tích bên chiếc thuyền bị chìm (Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp) |
Trước đây để có tiền mua thuyền chở khách qua hồ Sông Rác, bà Hệ phải vay mượn tiền khắp nơi. Thời gian sau tai nạn không còn khách qua lại hồ, chiếc thuyền nằm phơi trên bờ rồi bị mưa nắng làm mục nát, hư hỏng. Về sau, để trả nợ những người cho vay tiền mua thuyền, bà Hệ phải đi vay ngân hàng. Sau nhiều năm vay tiền nhưng không có tiền trả, “lãi mẹ đẻ lãi con” cùng với số tiền phạt quá hạn, nay số tiền bà Hệ nợ ngân hàng lên đến gần 300 triệu đồng.
“Thực tình vợ chồng tôi không có khả năng trả chứ không phải cố tình chây ì, quỵt tiền của ngân hàng. Vừa qua, bên ngân hàng có đến thông báo nếu không trả tiền họ sẽ thu nhà đang ở để bán. Mình nợ họ thì họ thu thôi. Vợ chồng tôi cũng đã sẵn sàng để họ thu nhà bán, bởi tài sản cũng không có gì giá trị để thay thế” – bà Hệ ngậm ngùi nói.
Sau 22 năm cứu 34 người, cuối đời người phụ nữ được người dân địa phương coi là người hùng nay phải sống trong cảnh nghèo khổ với người chồng bệnh tật. Nay hai vợ chồng già càng lo lắng hơn bởi không biết lúc nào phải ra đường ở vì khoản tiền vay mượn để mua con thuyền dùng để cứu người năm xưa.
|
Để có tiền trả nợ vay mượn người quen để đóng thuyền, bà Hệ sau đó phải vay ngân hàng và đến nay cả gốc lẫn lãi lên đến gần 300 triệu đồng, không có tiền trả nên ngân hàng dự định phát mãi ngôi nhà để thu hồi nợ
Tác giả: Văn Tình
Nguồn tin: Báo Công an TP HCM