Chồng là thương binh hạng 4/4, lại mất sớm, để lại cho bà Tam một gia đình tới tận 8 miệng ăn, khổ càng thêm khổ vì miếng đất vốn là nơi sinh hoạt cũng như kinh doanh của gia đình bà, nay đã không còn chỉ vì tin theo lời “ hứa suông”.
Năm 1983, bà Tam lấy chồng (quê gốc bà ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và chuyển đến ở với chồng tại xã Đức Lâm. Với mong muốn có một căn nhà, vừa sinh hoạt vừa buôn bán, gia đình bà đã làm đơn xin mua một suất đất từ UBND xã Đức Lâm, nhưng cho tới ngày 20/7/1993, xã Đức Lâm mới tiến hành cấp đất cho 8 hộ; trong đó có gia đình bà Tam. Là gia đình thuộc diện chính sách, gia đình bà Tam được cấp miếng đất có diện tích 40m2 nằm dọc đường quốc lộ 15A, trước là kho lương thực cũ A37 với giá 800.000đ.
Năm 2007, UBND xã Đức Lâm chiếu theo kế hoạch 25 của huyện ủy Đức Thọ ra chủ trương vận động người dân xung quanh hành lang ATGT quốc lộ 15A giải phóng mặt bằng để đảm bảo hành lang giao thông thông thoáng. Gia đình bà Tam đã nghiêm chỉnh chấp hành, vì khi đó UBND xã Đức Lâm đã hứa là sẽ đền bù cho gia đình bà một miếng đất có giá trị ngang bằng với mảnh đất bà đồng ý giải phóng.
Cho tới khi xã Đức Lâm tiến hành tháo dỡ mà không có biên bản đền bù cũng như biên bản thỏa thuận giữa hai bên, Chủ tịch xã Phạm Văn Thuận đã đến gia đình bà Tam làm việc và cũng hứa là chỉ sau 3 đến 6 tháng gia đình sẽ có đất mới để làm nhà ở và buôn bán.
Nhưng cho đến giờ, đã gần 10 năm trôi qua, hết mấy nhiệm kỳ Chủ tịch xã nhưng UBND xã Đức Lâm vẫn chưa có động tĩnh gì trong việc giải quyết đất cho bà Tam.
Theo lời của bà Tam, sau khi giải phóng mặt bằng, vì không có nhà để ở, gia đình bà đành dựng tạm một túp lều ở ngay cạnh bờ tường UBND xã Đức Lâm, nhưng không chịu nổi mưa to gió lớn, bà đành xin vào ở trong nhà xe của UBND.
Đến năm 2011, bà Tam phải chuyển ra ngoài vì nhà xe của xã xuống cấp, mục nát không thể tiếp tục ở.
Từ năm 2011 tới giờ, bà Tam sống trong một căn lều xộc xệch chỉ lợp bằng mấy miếng gỗ vụn và mấy tấm bạt hỏng mà chưa mưa thì đã ngập, chưa nắng thì đã nóng, nằm ngay cạnh UBND xã Đức Lâm. Miếng đất này được ông Hảo (một cựu chiến binh xã) cho mượn, nhưng tới giờ thì ông cũng đến đòi mấy lần với lý do dọn đi để gia đình ông xây nhà.
Gần 10 năm trôi qua, biết bao nhiêu lá đơn, tờ trình được gửi lên UBND xã Đức Lâm để xin cấp một miếng đất mới làm nhà ổn định cuộc sống, nhưng hết lần này đến lượt khác, bà Tam cũng chỉ nhận được những câu trả lời trống không từ chính quyền xã là “sẽ giải quyết triệt để”.
Xã lúng túng, huyện chần chừ…?
Tám người sống côi cút, lay lắt trong một túp lều nhỏ rách nát, chỉ một cơn gió mùa cũng đủ phá tan, huống hồ là chờ tới mùa mưa bão thì không biết sẽ như thế nào?. Thương cho đứa con bệnh tật giày vò cũng như những đứa cháu nhỏ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, gần 10 năm qua, không có năm nào là bà Tam không kiến nghị hay gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền, nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời trống không, và kèm theo đó là vẫn là những lời hứa suông từ UBND xã Đức Lâm.
Miếng đất mà xã Đức Lâm hứa đền bù từ năm 2007 giờ vẫn chưa thấy đâu, chỉ có điều, những khó khăn của gia đình bà Tam ngày thêm chồng chất.
“Đội đơn” đi đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng bà Tam vẫn chỉ nhận được câu trả lời suông…
Ngày 10/8/2010, bà Tam tiếp tục gửi đơn lên UBND huyện Đức Thọ để được giúp đỡ giải quyết. Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đã có ý kiến rằng: “Đề nghị Chủ tịch UBND xã Đức Lâm, hội đồng xét giao đất xã tạo điều kiện cấp cho gia đình bà Tam một suất ở trong vùng quy hoạch ở Đồng Trằng”; Nhưng, UBND xã Đức Lâm dường như muốn làm ngơ với gia đình bà, nên vẫn không chịu cấp đất.
Trước sự thờ ơ của UBND xã Đức Lâm trong việc giải quyết vấn đề đất đai cho bà Tam, ngày 09/01/2012, UBND huyện Đức Thọ đã có công văn số 42/CV – UBND chỉ đạo UBND xã Đức Lâm xem xét giải quyết và cấp cho gia đình bà Tam một suất đất ở, trong công văn nêu rõ : “Ngày 8/1/2012, bà Tam tiếp tục gửi đơn lên UBND huyện đề nghị được giúp đỡ. Để đảm bảo điều kiện ăn, ở ổn định cuộc sống của một hộ gia đình chính sách và giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã, Hội đồng xét giao đất xã Đức Lâm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện xét giao đất cho bà Nguyễn Thị Tam một suất đất ở trong quy hoạch được phê duyệt tại địa phương, để gia đình bà Tam ổn định cuộc sống”.
UBND huyện Đức Thọ cũng yêu cầu UBND xã Đức Lâm phải giải quyết vụ việc của bà Tam, sau đó có báo cáo kết quả trước ngày 20/1/2012; Thế nhưng, cho tới thời điểm này (tháng 4/2015), đã hơn 3 năm “dứt điểm” đâu chưa thấy, chỉ thấy bà Tam vẫn phải sống trong chỗ mà “nhà cũng không ra nhà, lều không ra lều”.
Để hiểu rõ thêm vì sao xã Đức Lâm không chịu giải quyết vấn đề đất đai của bà Tam và dây dưa tới giờ, nhóm P.v chúng tôi đã tìm đến UBND xã Đức Lâm và được ông Nguyễn Trọng Quốc – Chủ tịch xã Đức Lâm cho biết : “Sỡ dĩ vấn đề của bà Tam vẫn tồn đọng đến bây giờ là do từ các nhiệm kỳ của UBND xã trước cho tới giờ vẫn chưa có biện pháp giải quyết nhất quán giữa gia đình và chính quyền. Bởi, lô đất mà bà Tam ở trước kia là lô đất mặt đường có diện tích 40m2, nhưng bây giờ mỗi lô đất xã chia lại có diện tích 160m2, chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, nếu là lô 1 (đất măt đường) thì phải đấu giá, mỗi lô tới 200 triệu đồng; vì vậy, bà Tam phải tham gia đấu giá, còn nếu cấp cho bà Lâm đất lô 3 thì bà không đồng ý, thế nên vẫn chưa đi đến được phương án chung ổn thỏa cho cả hai bên”.
Cũng liên quan đến vấn đề này, anh Đinh Văn Hợp – Cán bộ địa chính xã Đức Lâm cho biết: “Ngay từ đầu năm 1993 -1994, xã đã làm sai thẩm quyền trong việc cấp đất cho 8 hộ, vì đất này thuộc thẩm quyền của huyện cấp. Chính vì vậy, đoàn của huyện đã có về làm việc, nhưng theo kết luận số 01 là không được”.
Khi được hỏi về hướng giải quyết đất đai cho bà Tam, ông Nguyễn Trọng Quốc nói thêm: “Bà Tam muốn có đất mặt đường là phải đấu giá, vì vậy xã sẽ giải quyết tồn đọng theo từng bước, đồng thời sẽ tiến hành họp hội đồng để xin ý kiến, giải quyết có trình tự và quy trình một cách thỏa đáng. Song song với đó sẽ tổ chức đấu giá đất và tìm nguồn ngân sách để bù vào, đồng thời sẽ trình đơn lên huyện để huyện có biện pháp xử lý hợp lý nhất”.
Thiết nghĩ, nếu xã cứ “ ậm ờ” trong việc đền bù đất đai cho bà Tam, trong khi những hộ thuộc diện giải tỏa mặt bằng đã được đền bù từ lâu, thì khi hè tới, trong căn lều tạm bợ, ngột ngạt, gia đình bà Tam sẽ phải sống như thế nào. Và, kiến nghị của bà Tam sẽ biết đến bao giờ mới được giải quyết khi xã thì cứ chần chừ, còn huyện thì lúng túng?