Một chiều miền Trung nắng nóng bỏng rát, chúng tôi tìm về gia đình anh Phan Đình Mại (43 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Thúy (37 tuổi), trú thôn Phú Hưng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Từ đầu ngõ, tiếng khóc ai oán hận ông trời bất công của bà Lê Thị Đào (68 tuổi), mẹ chồng chị Thúy đã vọng ra.
Căn nhà nhỏ của gia đình chị Thúy từ lâu đã không còn tiếng cười, không còn niềm vui khi chị biết mình mắc bệnh ung thư quái ác. Đằng sau nỗi đau bệnh tật giày vò là nỗi đau lớn về tinh thần khi 3 đứa con còn quá nhỏ dại sắp đối diện với nỗi đau mất mẹ.
Chị Thúy nằm liệt giường, khóc cạn nước mắt vì thương con |
Trên chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp, chị Thúy nắm lấy tay cậu con trai nhỏ, nước mắt giàn giụa. Tóc chị đã rụng gần hết bởi những đợt xạ trị, truyền thuốc. Căn bệnh ung thư vú di căn đang dày vò cơ thể người phụ nữ khốn khổ. Vật vã với cơn đau, chị Thúy cầu cứu: “Xin mọi người giúp đỡ 3 đứa con, chứ tôi đau, không có thuốc để giảm cơn đau. Tôi sợ một mai tôi đi rồi, các con sẽ bơ vơ, không ai chăm sóc".
Cạnh chị, 3 đứa con lần lượt là cháu Phan Đình Hiếu (12 tuổi), Phan Đình Thảo (7 tuổi) và Phan Đình Huy (4 tuổi) nắm chặt lấy tay mẹ, khuôn mặt buồn rầu của những đứa trẻ khi nhìn thấy mẹ mình vật vã với cơn đau nhưng không biết làm thế nào.
Bé Huy mới 4 tuổi nhưng đã biết sợ hãi trước nguy cơ mất mẹ |
Cảm thương nhất là cậu bé 4 tuổi Phan Đình Huy. Từ ngày chị Thúy từ viện về nhà, Huy không rời mẹ nửa bước. Em đến bên mẹ xoa bóp, nắn đầu cho mẹ khiến người chứng kiến thương đến xót lòng.
Năm 2006, Chị Thúy và anh Mại kết hôn, có với nhau 3 người con. Cách đây 3 năm khi cậu con trai Phan Đình Huy vừa tròn 1 tuổi, chị phát hiện mình bị ung thư vú.
“Vừa mất sức sau sinh, tôi lại nhận tin được hung tin mình bị ung thư vú, cuộc sống như sụp đổ dưới chân. Nhưng vì nghĩ tới 3 đứa con nên tôi nuốt nước mắt vào trong để cố gắng, chỉ mong là u lành nhưng bác sĩ lại thông báo tôi bị ung thư ác tính…”, chị Thúy nghẹn lời.
Ba đứa trẻ thương mẹ nhưng chẳng biết phải làm sao |
Ba năm qua vợ chồng chị vay mượn khắp nơi để có tiền cho những lần truyền hóa chất xạ trị. Cơ thể chị ngày càng gầy gò, mái tóc đã rụng gần hết nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm, số nợ cứ chồng chất. Hết tiền, anh Mại đành đưa vợ về nhà nằm, đắp thuốc nam lên vết thương ở hai khối u vú đã bị cắt bỏ để dịu bớt phần lở loét.
Ngần ấy thời gian nằm viện, mẹ chồng chị Thúy là bà Lê Thị Đào cũng cạn nước mắt trước nỗi đau của gia đình, nỗi đau của con dâu. Ngồi mệt nhoài trong nhà, bà Đào gào khóc bởi không biết bấu víu vào đâu, bà cũng không có tiền để đưa con dâu đi bệnh viện.
Bà Đào khổ sở trước hoàn cảnh gia đình mình hiện tại |
Nỗi khổ của bà Lê Thị Đào cũng là nỗi đau chung của nhiều người. Chồng bà Đào, ông Phan Đình Thuận (72 tuổi) đi bộ đội ở chiến trường. Hòa bình lập lại, ông Thuận trở về quê hương mang trên mình di chứng chất độc màu da cam. Có lẽ không có nỗi đau nào hơn thế khi vợ ông Thuận có tới 7 lần mang thai nhưng chỉ sinh được 3 người con.
Bởi di chứng chất độc màu da cam khiến thai nhi trong bụng bà Đào chưa kịp chào đời đã sa sẩy. Anh Mại cũng bị ảnh hưởng một phần nên không được bình thường.
|
Những đứa trẻ khốn khổ đang rất cần được giúp đỡ |
“Mại là con trai đầu, sau có hai đứa con nữa nhưng một người cũng dính chất độc từ chồng nên 7 năm mới đi lại được. Hiện giờ chồng tôi hưởng chế độ chất độc màu da cam gần 2 triệu/tháng, đồng lương của ông ấy không đủ để lo thuốc thang cho con dâu. Nhìn con dâu, nhìn cháu, nhìn gia đình tôi mà đau xót”, bà Đào khóc ngất.
Chủ tịch UBND xã Phú Gia, Nguyễn Văn Nhân cho biết: “Gia đình chị Thúy thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Chồng chị Thúy sức khỏe yếu, không bình thường, con cái còn quá nhỏ, mà chị Thúy lại mắc bệnh ung thư vú di căn. Mong nhà hảo tâm thương giúp đỡ để động viên gia đình họ vượt qua nghịch cảnh”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phan Đình Mại, trú thôn Phú Hưng, xã Phú Gia, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0383832273
Tác giả: Thiện Lương
Nguồn tin: Báo VietNamNet