Cần Giúp Đỡ

Đức Thọ: Người đàn bà có chồng mất ở Angola: “Là tôi đã hại chết anh rồi!”

Người đàn bà ôm lấy đứa con mới hơn một tháng tuổi khóc trong đau đớn khi nghe tin chồng vừa mất vì sốt rét ở Angola. Chị Năng kêu khóc và vật vã trong nỗi bất lực: “Tôi đã hại chết anh rồi”. Chị túng quẫn vì không biết lấy tiền ở đâu để đưa xác chồng về quê an táng.

   >> Chưa đầy một tháng Hà Tĩnh có 4 lao động tử vong ở Angola

Hoàn cảnh hết sức thương tâm của vợ chồng anh Phạm Văn Phúc (27 tuổi) và chị Bùi Thị Năng (38 tuổi) trú tại thôn Quyết Tiến, xã Đức La, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trong căn nhà nhỏ tạm bợ, chị Năng thất thần ôm lấy đứa con vừa chào đời hơn một tháng. Đứa trẻ khóc ngặt vì đói sữa mẹ, hàng xóm phải chạy sang cho bé bú mớm. Đứa con thứ 2 là cháu Anh Đức (2 tuổi) cũng đang quấy khóc vì đau bụng, đứa con gái lớn của chị cũng mới tròn 5 tuổi chưa hiểu chuyện, đang hồn nhiên cười đùa ngoài sân khiến cho người chứng kiến thương đến se lòng.

nhà nghèo, vay nợ, thiếu tiền
Chị Năng khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh gia đình mình
Người đàn bà vẫn chưa hoàn hồn vì chiều hôm qua nghe tin chồng đi lao động ở Angola mất bởi căn bệnh sốt rét. Thương chồng, thương ba đứa trẻ từ nay không có bố cộng với món nợ chưa trả hết, chị Năng đau đớn kêu khóc trong nỗi chua xót. Sắc mặt của chị Năng tái nhợt đi vì vừa mới vượt cạn xong thì nỗi đau về tin chồng mất khiến chị gần như kiệt sức.

Chị và anh Phúc cưới nhau đến nay vừa tròn 6 năm. Anh Phúc là chàng trai quê ở Hương Sơn, bố mất sớm, mẹ lại đi bước nữa khiến anh bơ vơ, phải xuống Đức Thọ làm thuê cuốc mướn. Thương cho hoàn cảnh của anh, chị Năng bén duyên và hai người nên vợ chồng.

Là trẻ mồ côi không nơi nương tựa nên anh Phúc về Đức Thọ ở rể, hai anh chị yêu thương, bảo ban nhau làm ăn. Hạnh phúc được nhân lên khi 3 đứa con của anh chị lần lượt chào đời: Em Phạm Thị Minh Hằng (SN 2011), Phạm Anh Đức (SN 2014) và Phạm Anh Tuấn (SN 2016). Mặc dù làm lụng vất vả, nhưng đói nghèo vẫn đeo riết cuộc sống của gia đình nhỏ.

Chị Năng sức khỏe yếu, một mình anh Phúc quần quật làm việc, ban ngày đi làm thuê, ban đêm đi mò cua bắt ốc để kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng, qua bao năm vất vả, anh chị vẫn không có lấy một “tấc đất cắm dùi”, đành ở tạm nhà anh trai của chị Năng. Cuộc sống tạm bợ càng rơi vào cùng quẫn hơn khi người anh trai của vợ thường xuyên say rượu, đuổi đánh hai vợ chồng.

nhà nghèo, vay nợ, thiếu tiền
Sự cười đùa ngây thơ của con khiến người mẹ như lặng người

Nghĩ tủi phận, anh Phúc nói vợ vay tiền sang Angola làm việc để có tiền mua mảnh đất, và xây nhà cho các con. Ngày anh đi, chị Năng chạy vạy khắp nơi và cuối cùng cũng vay được hơn 80 triệu làm phí cho chồng bay sang Angola lao động. Tháng 6/2015, anh Phúc lên máy bay, bỏ lại vợ và hai con thơ cùng khoản nợ khổng lồ với lãi suất cao.

Sang Angola chưa đầy một tuần thì ở nhà hay tin vợ mình ốm nghén đứa con thứ 3. Anh Phúc vui mừng khôn xiết, cố gắng chăm chỉ làm tích góp tiền gửi về cho vợ và con thơ. Tuy nhiên, cuộc sống ở nước bạn khó khăn, và nhiều rủi ro, đồng lương ít ỏi của anh mới gửi về cho vợ chưa đầy 20 triệu đồng sau 8 tháng xa nhà.

“Cách đây một tháng, anh Phúc nói bên kia giờ khó làm ăn, anh nhớ vợ con muốn bỏ về nước thăm gia đình. Nhưng nghĩ lại số tiền nợ trả chưa xong, nhà chưa có ở, nên tôi động viên chồng ở lại làm thêm một thời gian nữa lại về. Anh ấy nghe lời tôi, thương con, anh chỉ biết gọi về qua điện thoại rồi khóc. Tôi không ngờ vì tôi khuyên anh ở lại nên giờ anh bỏ mạng ở bên kia. Tôi sai rồi. Tôi đã hại chết anh.” – Chị Năng bật khóc tức tưởi, hối hận vì khuyên chồng ở lại.

Chưa đầy một năm ở Angola với điều kiện làm việc khắc nghiệt, không ít lần anh Phúc muốn bỏ về quê. Nhưng nghĩ thương con, nghĩ về khoản nợ lúc anh ra đi và ba đứa trẻ chưa có đất, có nhà ở, anh nuốt nước mắt và nỗi nhớ gia đình vào trong để cặm cụi làm việc.

Thế nhưng nợ chưa trả hết, thì nỗi khổ hạnh lại ập đến. Cách đây hai hôm không thấy chồng gọi về, chị Năng gọi sang hỏi thăm chồng thì bàng hoàng nghe bạn cùng chỗ làm báo tin anh bị sốt rét, mệt nên không thể nghe máy được.

nhà nghèo, vay nợ, thiếu tiền
Cả gia đình chị Năng đang mong có tiền để đưa xác chồng về nước mai táng.
Chị Năng khóc nghẹn: “Khi nghe tin anh mệt không nghe máy được, lúc đó linh tính chẳng lành, tôi sợ tai họa ập đến với anh. Nhưng không ngờ, chưa trụ nổi ba ngày thì chiều qua nghe bạn anh báo tin anh đã chết vì bệnh sốt rét. Giờ mẹ con tôi phải làm sao đây, tiền đâu để đưa thi thể anh về nước. Là tôi đã hại chết anh rồi”.

Đang tiếp chuyện với chúng tôi, thì đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi khóc to vì đói sữa. Thấy con khóc, người đàn bà cũng khóc theo con. Từ khi sinh ra, bé Phạm Anh Tuấn (SN 2016) phải đi bú nhờ vì chị Năng bị bệnh phổi, và vôi hóa đốt sống, mất sức khỏe nên không có sữa cho con bú. Nhà lại nghèo, không có tiền mua sữa ngoài cho con, nên chị đành nhờ người thân bồng con đi khắp làng trên xã dưới bú nhờ.

“Sữa cho con không có, tôi cho con đi bú nhờ, nhưng đêm đói không đi xin sữa được nên nó khóc nhiều lắm. Hiện giờ tiền nợ lúc anh đi chưa trả hết. Để cho con út cứng cáp một tí rồi tôi sẽ gượng dậy làm việc để nuôi chúng, làm để trả nợ nhưng tôi cầu xin mọi người giúp tôi đưa xác anh về, tôi chỉ mong chừng ấy thôi. Em hối hận lắm rồi anh Phúc ơi!” – Chị Năng sụt sùi cầu xin.

Chia tay chúng tôi, người đàn bà nghèo khổ gửi lại bạn đọc báo cả niềm hi vọng lớn.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Năng, SDT: 0974325672. Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến (xóm 4), xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP