Nhân ái

Đời buồn của người mẹ nuôi ba con bệnh tật

Vừa chăm hai con bị bệnh down và chậm phát triển, chị Trần Thị Ngọc lại nhận tin con gái lớn mắc ung thư xương giai đoạn ba, phải cắt chân để hóa trị.

Năm 2012, chị Ngọc ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh sinh con gái Trần Thảo Vy. Hoàn cảnh khó khăn buộc người mẹ đơn thân gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc để đi làm.

"Vì miếng cơm, manh áo buộc tôi phải cất nỗi đau sang một bên, hy vọng cả gia đình có cuộc sống tốt hơn", chị Ngọc nói.

Năm 2017, chị Ngọc lập gia đình với người đàn ông cùng huyện và sinh thêm hai con. Nhưng con gái thứ hai mắc hội chứng Down, con trai út sinh năm 2018 cũng có dấu hiệu chậm phát triển.

Dành hết thời gian lo chạy chữa cho hai con nhỏ nhưng hàng tuần chị đều về thăm Thảo Vy. Thu nhập mỗi tháng bốn triệu đồng, chị đều trích một phần lo cho con gái, không muốn đứa trẻ thua thiệt với bạn bè.

Năm 2019, ông bà ngoại qua đời, Thảo Vy về sống với cậu mợ bởi hiểu mẹ vất vả, không muốn thành gánh nặng. Ngoài giờ học cô bé lại phụ giúp cậu mợ quán xuyến việc nhà. Thi thoảng em gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe gia đình mới của mẹ.

Tháng 1/2024, Thảo Vy ngã xe đạp, gãy xương đùi phải, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An phẫu thuật. Sau 5 tháng điều trị, vết thương không lành mà ngày càng sưng to, đau nhức khó chịu. Trong lần nhập viện lần thứ hai, cô bé 13 tuổi được chẩn đoán viêm xương cần phẫu thuật nạo phần tổn thương. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó phát hiện Vy bị sarcoma (một dạng ung thư xương) giai đoạn ba, yêu cầu ra Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) để điều trị.

Hành trình theo con ra Hà Nội chiến đấu với ung thư của chị Ngọc bắt đầu.

Chị Trần Thị Ngọc và con gái Thảo Vy điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội giữa năm 2024, trước khi tiến hành cắt bỏ một phần chân phải bị hoại tử. Ảnh: Gia đình cung cấp


Tháng 9/2024, cô bé 13 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ một phần chân bên phải đã hoại tử. Sợ con gái sốc, chị Ngọc liên tục động viên nhưng chính Vy lại an ủi mẹ: Thiếu một chân nhưng con có thể lắp chân giả, vẫn có thể đi làm nuôi cả gia đình.

Từ ngày đưa con vào viện, chị Ngọc mất nguồn thu nhập do phải nghỉ việc. Toàn bộ viện phí gần 400 triệu đồng đều vay mượn từ người thân, hàng xóm. Chị biết thời gian trả nợ sẽ kéo dài, nhưng sẵn sàng làm mọi việc, miễn cứu được con.

Những ngày điều trị ở Hà Nội, người phụ nữ 44 tuổi sống dựa vào lòng hảo tâm của mọi người. Cơm ngày hai bữa chị đều nhận từ các đoàn từ thiện ngoài cổng viện. Mỗi đợt điều trị ngoại trú lại ở nhà trọ 0 đồng. Thi thoảng các đoàn từ thiện lại cho Vy vỉ sữa, gói bánh để cô bé cải thiện bữa ăn.

"Không có lòng tốt của mạnh thường quân, chẳng biết mẹ con tôi có thể bám trụ được bao lâu", chị Ngọc nói.

Sau gần 16 đợt truyền hóa trị, sức khỏe của Thảo Vy dần ổn định. Cô bé học cách tập đi bằng nạng, dần thích nghi với cơ thể khiếm khuyết. Chịu nhiều đau đớn, bất tiện nhưng em không than vãn hay rơi nước mắt.

"Khi con khỏe lại mẹ sẽ được về chăm sóc hai em, mẹ không còn phải lo lắng cho con nữa", Vy nói với mẹ. Câu nói của cô con gái hiểu chuyện khiến chị Ngọc không kiềm được nước mắt.

Cuối tháng 2, mẹ con chị Ngọc được bác sĩ cho về quê nghỉ ngơi trước đợt truyền hóa chất mới. Do hai con nhỏ mắc bệnh, việc đưa Thảo Vy về cùng sẽ bất tiện, buộc chị thuê một phòng trọ gần đó với giá 700.000 đồng để tiện chăm sóc. Những lúc rảnh, chị tranh thủ về nhà phụ giúp chồng chăm hai con.

Người phụ nữ này cũng hy vọng khi sức khỏe của Thảo Vy tiến triển tốt sẽ đi làm trở lại để trả nợ và nuôi các con.

Còn với Thảo Vy, mất một chân nhưng em luôn khao khát sớm trở lại trường. Cô bé nói học là con đường duy nhất để đổi đời, để có thể lo cho bản thân và gia đình.

Tác giả: Quỳnh Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP