Cô Hoàn luôn tâm niệm thời gian tới phải sống thật ý nghĩa – (Ảnh cắt từ clip). |
Sinh ra và lớn lên ở xã Cao Thượng (Tân Yên, Bắc Giang), từ nhỏ cô Hoàn đã rất yêu môn Ngữ văn. Niềm đam mê với văn học và giảng đường trong cô cứ ngày một lớn dần. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô thi đỗ trường đại học sư phạm Hà Nội 2 và trường đại học Luật (Hà Hội). Tuy nhiên với khao khát đứng trên bục giảng, và cũng ảnh hưởng từ cô giáo chủ nhiệm cô Hoàn đã lựa chọn theo học ngành sư phạm.
Sau khi ra trường cô Hoàn được phân công về giảng dạy tại Trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế, Bắc Giang), có thể nói đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của cô giáo trẻ ngày ấy. Bởi, chính nơi đây cô đã gặp được tình yêu của mình. Đó là một người bạn cô đã từng quen trong những năm tháng học cấp 3 trong một kỳ thi toàn tỉnh.
Cô giáo Hoàn thời còn trẻ – (Ảnh cắt từ clip). |
Cô Hoàn tâm sự: “Khi tôi về đây dạy học, anh ấy lên tìm như là đi tìm một người bạn thôi, hai đứa coi nhau là bạn thân. Một lần, cả hai rủ nhau đi ăn cỗ ở huyện Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh phải đi qua phà. Lúc phà rời bến thì chòng chành chòng chành, đột nhiên thấy cậu bạn túm tay mình một cái để giữ cho mình đứng vững. Chỉ là một chi tiết nhỏ đấy thôi làm tôi nghĩ, có lẽ người này là chỗ dựa của mình”.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm cho đến một hôm, chàng trai ấy đột nhiên hỏi “Thế em có lấy anh không?”, và người con gái ấy đã gật đầu. Đám cưới giữa cô và người bạn trai nhanh chóng được tổ chức trong sự hân hoan của hai bên gia đình.
Những tưởng rằng hạnh phúc sẽ bắt đầu ươm mầm từ đây nhưng cuộc đời có đôi lúc không sao lường trước nổi, khi chồng cô sớm sa lầy vào vũng bùn ma túy.
Cô Hoàn chia sẻ: “Trước khi cưới, nhiều người cũng đồn thổi chuyện anh ấy bị nghiện ma túy nhưng tôi có phần không tin. Thế rồi hững lời đồn thổi trước đám cưới là có thực, anh ấy đã sa vào cạm bẫy của ma túy không biết từ lúc nào. Khi xét nghiệm ở Thái Nguyên thì kết quả là dương tính với ma túy và bố mẹ chồng tôi cũng xác nhận việc đó”.
Vì không biết chồng mắc HIV nên cô Hoàn vẫn rất tin tưởng vào tương lai, hy vọng sau khi có con, chồng cô sẽ thức tỉnh, cai nghiện thành công rồi cả gia đình được đoàn tụ. Thế nhưng bao nhiêu cố gắng ấy đều đã sụp đổ. Cuối năm 2012 cô sinh con gái đầu lòng, kể từ giây phút đó người phụ nữ ấy biết được rằng trong căn nhà nhỏ của mình có 3 cái án tử mang tên thế kỷ. cháu bé ra đời bị chuẩn đoán là hỏng hoàn toàn một bên phổi, nếu rút bình ô xy ra là cháu không thể sống được…
Sau khi mất con gái, cô Hoàn vô cùng đau khổ nhưng vẫn không hề nản chí. Cô tiếp tục khuyên chồng nên đi cai nghiện. Cô đã chia sẻ với chồng rất nhiều. Sau đó động viên chồng đi cai nghiện ở trên Phú Thọ. Khoảng thời gia đó tháng nào sau khi lấy lương cô Hoàn cũng đều đặn vượt quảng đường gần 200 cây số lên thăm người chồng của mình.
“Đợt đó có những lần tôi phải đi trong ngày, cũng có những khi được nghỉ tôi cũng ở lại một hai hôm trên đó. Sau đợt cai nghiện thành công, anh ấy về đúng 1 tháng cuộc sống hai vợ chồng rất bình yên, ai cũng tin rằng anh ấy đã hoàn toàn từ giã với ma túy. Thế nhưng đến ngày thứ 31, sau khi đi ăn đám cưới gặp bạn bè uống rượu và đúng ngày đấy anh ấy lại chơi ma túy lại. Lúc đó tôi mới biết đúng là ma túy nó kinh khung thế nào, mặc dù bản thân anh ấy đã rất cố gắng, có những lần tự trói muộc buộc mình để cai ở nhà nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi nó”, cô Hoàn bùi ngùi.
Được biết sau 5 tháng nghiện ma túy trở lại người chồng đã qua đời. Nói về cuộc sống vợ chồng quảng thời gian đó cô Hoàn tâm sự: “Vợ chồng lấy nhau được hơn 4 năm nhưng chỉ ở bên cạnh nhau được 2 năm, từ khi anh ấy ra đi người thân trong gia đình cũng như bạn bè đồng nghiệp động viên tôi rất nhiều”.
Khu tập thể giáo viên nơi cô Hoàn đang sống – (Ảnh cắt từ clip). |
Trải qua nhiều nỗi đau thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn không hề bi quan với cuộc sống, cô Hoàn vẫn mạnh mẽ, kiên trì để sống tiếp, làm trọn bổn phận của một người con hiếu thảo. Cô chia sẻ: “Lúc ấy mình chỉ nghĩ là bây giờ mất một coi như là mất 2, mất 3. Đến cuối cùng, bố mẹ vẫn là những người khổ tâm nhất”. Chính suy nghĩ tích cực ấy cùng sự động viên của gia đình và cảm thông của đồng nghiệp đã kéo cô đứng dậy.
“Tôi lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng để không khóc, nếu có khóc thì phải giấu nước mắt đi. Vì trong nhà có mỗi mình được học hành đến đầu đến đuôi, bố mẹ cũng kỳ vọng rất nhiều, nếu giờ thấy con gái như thế chắc bố mẹ sẽ rất buồn. Giờ đây tôi luôn nghĩ rằng những ngày tháng tiếp theo phải sống làm sao cho thật ý nghĩa…”, cô Hoàn tâm sự.
(Thời Nay)