Xe

Đi xe hơi ở tỉnh 'sướng' lắm

Tôi đưa ra quan điểm cá nhân để bạn đọc có cái nhìn đa chiều về chi phí sở hữu xe trên các vùng miền khác nhau.

Tôi 37 tuổi, có vợ, một con, nhà ở tỉnh. Tôi có nhà nhỏ, tuy nhiên nhà vẫn có garage, công ty rộng rãi, đỗ được nhiều xe. Thu nhập vợ chồng khoảng 30 triệu Chi phí 15-20 triệu, còn dư 10-15 triệu.

Sau mấy năm tích góp, tôi mua thanh lý xe Hyundai i10 chạy taxi giá 270 triệu. Không phải trả góp.

Xe đi 100.000 km, nhưng sau khi sơn sửa nhìn vẫn "long lanh" như mới. Tổng chi phí sau khi sơn, lên đời vài món để che dấu "quá khứ huy hoàng" là 300 triệu.

Tôi đã sở hữu xe được một năm và chi phí như sau:

Xăng - một tháng chạy 1.000 km khoảng 800.000 đồng. Có tháng đi chơi thì hơn một triệu, nhưng nếu chỉ đi làm thì khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Một năm khoảng 10 triệu.

Bảo dưỡng 6 tháng một lần, mỗi lần hơn một triệu. Một năm khoảng 2 triệu.

Tôi chỉ mua bảo hiểm bắt buộc. Khoảng 600.000 đồng một năm.

Bảo trì đường bộ khoảng 1,6 một năm. Phí đăng kiểm 400.000 đồng một năm.

Ở tỉnh hầu như không mất tiền gửi xe. Chỗ nào hẻm hóc thì tôi chủ động đỗ xa, rồi đi bộ vào. Còn tiết kiệm hơn đi xe máy, như đi hội chợ, bệnh viện, xe máy thì tính phí, nhưng ôtô thì đỗ miễn phí. Ở tỉnh tôi xe đỗ đầy đường, kể cả qua đêm đều không mất gì cả.

Tiền phạt vi phạm giao thông, thì tôi chưa bị phạt lần nào. Có thể do may mắn, có thể một phần do tính cẩn thận. Tuy tôi đi xa coi như là nhiều. Một năm, tôi đi du lịch Nha Trang, Ninh Chữ, Phan Thiết tới 5 lần. Còn đi về quê cách 100 km cũng khá nhiều.

Tổng chi phí cho xe một năm là 14,6 triệu mỗi tháng là 1,2 triệu.

Lâu lâu khi có thưởng, hay có thu nhập thêm tôi có mua vài món trên xe, như camera hành trình (của Xiaomi chỉ một triệu), hay lắp thêm camera cập lề (600.000 đồng). Những thứ này là thu nhập ngoài tôi tự thưởng thêm cho xe, chỉ một lần cho toàn bộ đời xe nên tôi không tính vào chi phí định kỳ.

Đó là về chi phí, còn thuận lợi thì không đong đếm được.

Tôi làm ở tỉnh, còn quê vợ cách 50 km, quê tôi cách 100 km. Lúc xưa một năm, chỉ về thăm được 2 -3 lần. Giờ thì bất cứ giỗ chạp, ma chay, cưới hỏi, tân gia nào tôi và vợ con cũng có mặt. Về quê vợ chỉ một giờ, quê tôi thì khoảng hai giờ. Thủ tục lễ nghĩa với họ hàng đầy đủ.

Thành phố tôi ở mưa quanh năm, có khi mưa cả 6 tháng. Có xe tôi có thể chở vợ đi làm, con đi học. Đôi lúc vợ thích ngủ nướng, thì vợ đi làm sau, còn con thì tôi chở đi. Thấy rất an toàn và thoải mái. Lúc đi trên xe con tôi cũng có thể ngủ thêm một chút, hoặc ngồi chơi, ngắm mưa rơi.

Đường phố rộng rãi, chỉ đông xe vào các dịp lễ, nhưng vì biết trước, nên tôi chủ động đi những đường khác vắng hơn. Nhìn mọi người vất vả mặc áo mưa, chở con, chở cặp, thấy rằng, chiếc xe hơi thật đáng giá. Cũng mong nhà nước giảm thuế, để mọi người đều có thể sở hữu xe hơi.

Tôi coi xe như căn nhà di động thứ hai. Tôi đóng thêm một thùng gỗ để trong cốp xe. Bên trong là cơ man đồ chơi của con, nào banh bóng, lều dự phòng, ghế ngồi, patin, quần áo dự phòng, đồ câu cá. Rồi đồ nghề xe đầy đủ. Cứ thích là tôi chở con ra công viên chơi, thích cắm trại thì cắm trại, thích câu cá thì câu cá. Có xe tôi còn chở được ông bà đi đám, đi thăm bà con, rồi chở bạn bè khi bạn bè lên đây du lịch. Những điều trên thật khó khăn nếu đổi lại là xe máy.

Hãy mạnh dạn sở hữu xe để nhận được sự an toàn, chủ động, văn minh của xe hơi mang lại.

Chúc các bạn nam mau chóng sở hữu được chiếc xe đầu tiên của đời mình.

Tác giả: Độc giả Thanh Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: đi xe , kinh ngiệm , ô tô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP