Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 5 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Vì tính chất công việc tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nếu vợ tôi không phải là người phụ nữ biết thấu hiểu, cảm thông cho chồng thì có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã không thể duy trì được đến tận bây giờ.
Thực lòng tôi phải cảm ơn vợ mình lắm lắm. Cô ấy không chỉ đảm đang tháo vát, biết thu vén mọi việc ở nhà mà ở công ty cô ấy cũng là một nhân viên xuất sắc được đồng nghiệp yêu quý. Ai cũng bảo, tôi thật có phúc khi lấy được cô vợ như thế.
Mặc dù chồng thường xuyên vắng nhà nhưng vợ rất tin tưởng ở tôi, mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội cô ấy. Thường chuyến công tác của tôi kéo dài 1 tháng là lâu nhất nhưng lần này do công việc phát sinh nên nó kéo dài đến tận 3 tháng liền. Lúc nghe tin mà tôi buồn lắm. Tôi đã không thể về nhà đúng dịp sinh nhật vợ như lời đã hứa. Cứ tưởng cô ấy sẽ giận tôi luôn ai ngờ…
– Không sao đâu anh, anh cố làm cho tốt xong việc về với mẹ con em.
– Em không giận anh sao?
– Giận thì anh cũng có về ngay được đâu. Giận làm gì cho mệt người, miễn là anh đừng có ở luôn đấy là được.
– Được rồi, anh hứa xong việc là về ngay.
Vừa nói vợ vừa cười khúc khích còn tôi thì vui lắm vì may mắn có cô vợ hiểu cho chồng.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Trong câu chuyện của vợ chồng chúng tôi không quên bày tỏ nỗi nhớ thương dành cho nhau. Có lần nhớ vợ quá tôi nhắn tin bảo nàng:
– Vợ ơi nhớ vợ quá, làm thế nào bây giờ.
– Mang ảnh vợ ra mà ngắm cho đỡ nhớ.
– Càng ngắm càng nhớ thêm ấy. Đang khó chịu lắm đây này, giá bây giờ được ôm vợ “tranh thủ” tý thì tốt biết bao.
– Chồng lại nghĩ linh tinh rồi đấy. Đừng có lăng nhăng không về vợ cho một trận nhừ tử.
Cả đêm ấy, tôi và vợ cứ nhắn qua nhắn lại trong nỗi nhớ nhung hết cả một đêm. Hôm sau lại lao đầu vào công việc nên mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Bẵng đi một thời gian, một hôm vợ tôi nhắn bảo:
– Lần này chồng về vợ có điều bất ngờ dành cho chồng.
– Cái gì vậy vợ?
– Bí mật nhưng chắc chắn chồng sẽ rất thích.
Tôi đoán già đoán non hay là vợ mới học được chiêu nào hay đây vì lần trước vợ tôi cũng đã từng làm tôi bất ngờ khi học cách chiều chồng trên mạng. Tôi hỏi dò ý vợ nhưng đều bị cô ấy gạt đi hết. “Khi nào về chồng sẽ thích, còn giờ thì vợ phải giữ bí mật”. Vậy là trong suốt quãng thời gian ấy tôi háo hức mong đợi ngày về để được đón nhận điều bất ngờ mà tôi biết rằng nó sẽ rất tuyệt vời vợ dành cho tôi.
Bao mong mỏi thì cuối cùng ngày về cũng tới. Ra đón tôi ở sân bay, vợ tươi cười hớn hở. Lúc trên taxi tôi khẽ rỉ tai vợ, “Tối nay nhớ phải cho anh điều bất ngờ đấy nhá”, vợ cười rúc rích “Em vẫn nhớ mà”.
Tối ấy sau khi vợ cho con đi ngủ, tôi đã vội vã kéo em vào ngay phòng của hai vợ chồng. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, đẩy vợ ra giường thầm thì vào tai em:
– Điều bất ngờ em dành cho anh đâu, có giống lần trước không hay là chiêu mới đấy.
Điều bất ngờ em dành cho anh đâu, có giống lần trước không hay là chiêu mới đấy.
– Anh cứ từ từ sao phải vội thế, đợi em đi lấy đã.
Tôi bất ngờ thật, không phải là như lần trước ư? Lúc em đi lấy thứ gì đó mà tôi cứ hồi hộp mãi. Em vào phòng làm việc, một lúc sau thì trở ra, đưa cho tôi cái hộp và bảo tôi mở ra.
Lúc chiếc hộp được gỡ ra thì tôi trố mắt khi nhìn thấy cái vật ấy. “Vợ tặng chồng cái này, mỗi lần đi công tác nhớ vợ chồng dùng nó, an toàn mà vẫn cho chồng cảm giác như thật luôn. Chồng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa”.
Tôi cầm cái vật vợ tặng trên tay mà sốc thật sự. Một chiếc âm vật giả, đó là một loại đồ chơi tình dục. Tôi biết vợ mua nó thể hiện sự quan tâm rất lớn của cô ấy tới tôi nhưng mà thực sự chưa khi nào tôi nghĩ đến ngày mình sẽ sở hữu nó. Bởi từ trước đến nay tôi luôn nghĩ một kẻ không bình thường, một kẻ biến thái mới dùng tới cái đó. Có lần tôi đã vô tình xem một bộ phim về kẻ nghiện đồ chơi tình dục, nó đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm nay.
Tôi cất hộp quà của vợ đi và cố gắng lấy lại hứng thú để âu yếm vợ, nhưng thực sự suốt đêm hôm ấy hình ảnh cái đồ giả đó cứ ám ảnh tôi mãi khiến tôi không thể nào chiều vợ như ý được. Hôm sau vợ bảo tôi dùng thử nhưng tôi tìm cách lảng tránh: “Anh đang ở bên vợ mà, cái đó để lúc khác đi”.
Vợ có vẻ nghi ngờ tôi: “Anh không muốn dùng nó hả, hay là anh muốn ra ngoài với gái”. Vợ tôi gằn dỗi mà tôi thì không biết phải giải thích với cô ấy thế nào, tôi không muốn cô ấy buồn. Món quà của vợ vẫn cứ ám ảnh tôi những đêm sau đó, trong khi vợ tại tỏ ý nghi ngờ. Tôi phải làm thế nào để vợ hiểu bây giờ, mọi người cho tôi lời khuyên với.
Minh Minh/ Theo Một thế giới