Tình yêu

Đêm đầu tiên ấy, nhìn thấy thứ đó trên người tôi, anh lặng lẽ cài áo lại rồi bỏ đi

Hơn 2 năm, thời gian đủ dài để hai đứa tính chuyện tương lại, khi mọi thứ đã ổn định. Anh nói đưa tôi về trong đêm say đó, nhưng lại đưa tôi vào nhà nghỉ.

Yêu nhau hơn 2 năm trời, chúng tôi mới thực sự thấu hiểu nhau. Những ngày tháng trước đó, có giận dỗi, có mệt mỏi, có chán chường, chúng tôi dường như chưa cảm nhận được tình yêu thực sự đối phương dành cho nhau. Có những lúc, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, chán nản, nhưng cả hai đều cố gắng để vượt qua được giai đoạn này.

Khi thời gian chán nhau đã qua đi, chúng tôi lại tìm đến nhau, trân trọng và yêu thương nhau. Bởi cả hai đều hiểu rằng, ngoài nhau ra, chúng tôi không còn hợp với ai được hơn nữa.

Tôi và anh không bao giờ kể về những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì cả hai đều tôn trọng lẫn nhau. Đã yêu nhau, quá khứ có là gì, anh thường nói với tôi như vậy. Tin tưởng anh, yêu anh, trái tim đã dành trọn cho anh. Nếu không phải là anh, tôi sẽ chẳng muốn lấy ai khác. Anh có vẻ gì đó phong trần, điềm tĩnh khiến tôi thấy rất mê. Đó là gu đàn ông của tôi.

Tôi hận bản thân mình đã không cẩn trọng, hận anh đã nói lời giả dối. Tôi gọi cho anh suốt mấy ngày sau đó và không thấy anh nghe máy. (Ảnh minh họa)

Hơn 2 năm, thời gian đủ dài để hai đứa tính chuyện tương lại, khi mọi thứ đã ổn định. Anh nói đưa tôi về trong đêm say đó, nhưng lại đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi cũng không ý kiến gì vì tôi hiểu, chuyện đó trước sau gì cũng sẽ xảy ra, đến sớm cũng được.

Tôi vào nhà nghỉ với anh, đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi gần gũi đàn ông. Nhưng lần đó, tôi bất ngờ vì khi anh vừa cởi cúc áo tôi ra, nhìn thấy hình xăm trên người tôi, anh đã bỏ chạy mất dép. Tôi gọi tên anh thảng thốt, hỏi anh tại sao lại như thế, thì đã thấy anh ra khỏi cửa.

Nhìn lại hình xăm ấy, tôi bất chợt nhớ tới quá khứ của mình mà không kịp che đậy. Đó là hình xăm một cô gái, tóc dài, tư thế uyển chuyển. Tôi còn ghi dòng chữ ‘my love’. Anh đã thấy tất cả và đã nghĩ, tôi chính là người đàn bà đồng tính. Người yêu cũ của tôi là nữ chứ không phải đàn ông. Xăm cả tên người đó lên người, chứng tỏ tình nghĩa sâu đậm.

Đúng, tôi thừa nhận đó là quá khứ của mình, là người con gái mà tôi đã từng yêu. Tôi từng thích con gái nhưng chỉ là chuyện trong quá khứ, bây giờ, tôi đã không còn như thế nữa. Tôi hoàn toàn có tình cảm với đàn ông và những gì tôi dành cho anh là thật lòng. Tôi muốn được yêu anh, được lấy anh làm chồng, không hề tính toán hay có ý lừa dối anh. Anh đã nói không quan trọng quá khứ của tôi, vậy giờ tại sao anh lại hốt hoảng bỏ chạy khi thấy thứ đó của tôi vậy?

Tôi hận bản thân mình đã không cẩn trọng, hận anh đã nói lời giả dối. Tôi gọi cho anh suốt mấy ngày sau đó và không thấy anh nghe máy. Cuối cùng, chỉ nhận được một câu vỏn vẹn anh nhắn cho tôi ‘chúng ta chia tay đi, anh không thể yêu em được nữa, xin lỗi em’.

Quá khứ đó đã từng ám ảnh tôi, từng biến tôi thành một người khác. Nhiều năm qua, tôi đã khác, đã thay đổi bản thân mình, hi vọng sẽ tìm được chỗ dựa là anh, ai ngờ… (Ảnh minh họa)

Tôi òa khóc như một đứa trẻ, khóc hết nước mắt. Tôi không thể nào tin được vì một hình xăm mà tôi mất anh thật rồi. Tôi đã từng nghĩ, vì anh tôi sẽ làm tất cả, vì anh tôi sẽ hi sinh bản thân mình, nhất định phải cưới anh. Nhưng bây giờ, chuyện đến nước này tôi vĩnh viễn sẽ không còn được làm vợ anh nữa.

Quá khứ đó đã từng ám ảnh tôi, từng biến tôi thành một người khác. Nhiều năm qua, tôi đã khác, đã thay đổi bản thân mình, hi vọng sẽ tìm được chỗ dựa là anh, ai ngờ… Tất cả tan biến chỉ vì một lần vào nhà nghỉ với anh. Tại sao tôi lại không nghĩ tới hình xăm đó, lại chủ quan để khiến mọi chuyện ra nông nỗi này? Phải chăng đó là số phận, rằng cả đời này tôi cũng sẽ vĩnh viễn không được ở bên cạnh anh…

Tác giả: Bảo Châu ghi

Nguồn tin: Tạp chí khám phá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP