Nhân ái

Đau xót cảnh mẹ tâm thần kéo rác nuôi con bại não

Câu chuyện về người mẹ tâm thần cần mẫn kéo rác nuôi con trai bại não luôn ám ảnh người dân thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương nhiều năm nay. Trong tận cùng của sự khốn khó, người mẹ đó vẫn vui vẻ kéo rác nuôi ước mơ gom đủ tiền chữa bệnh cho con.

Gian nhà nhỏ trật trội, nơi hai số phận bị bệnh tật bủa vây sinh sống. Ảnh: Đ.T

Bệnh tật bủa vây

Nhiều năm nay, mỗi khi nhắc đến gia cảnh của chị Bùi Thị Thơ (SN 1975) mắc bệnh tâm thần đang nuôi con trai Trần Bẩy Dương (7 tuổi) mắc bệnh bại não khiến người dân thôn Xuyên Hử không khỏi xót xa. Trong căn nhà cấp bốn chật trội và ngổn ngang những chiếc bao bỏ không lẫn mùi ẩm mốc là hình ảnh cháu Dương bò quanh nhà bằng hai đầu gối, đôi lúc cậu bé lại ngước ánh mắt ngây dại và cười vô hồn. Hướng ánh mắt về con trai kém may mắn, chị Thơ nói giọng buồn tủi: “Bao nhiêu năm nay, hai mẹ con tôi sống trong cảnh nghèo khó và được bố mẹ đẻ cho gian nhà nhỏ này. Bản thân đã mắc bệnh, giờ lại thêm đứa con duy nhất cũng bị bệnh khiến tôi không biết nương nhờ vào ai. Càng nghĩ, càng thấy buồn và tủi thân…”.

Theo lời kể của ông Bùi Văn Đăng (SN 1938, bố chị Thơ), khoảng 3 tuổi, chị Thơ mắc bệnh sởi và ảnh hưởng lên não nên không biết đi, đầu rụng tóc, chỉ ngồi một chỗ quấy khóc. Thương con gái, vợ chồng ông Đăng bán mọi thứ trong gia đình để tìm cách chạy chữa cho con. Cứ nghe thấy chỗ nào có thầy hay, thuốc tốt vợ chồng lại khăn gói tìm đến. Lên 6 tuổi, Thơ biết đi những bước đi chậm chạp. Mặc dù rất thương con, nhưng khi học hết lớp 2, gia đình đành cho Thơ thôi học ở nhà vì không theo được các bạn.

Càng lớn, chị Thơ càng có biểu hiện bất thường của người bị thần kinh. Thấy vậy, gia đình cho chị đi khám tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương, bác sĩ kết luận chị Thơ mắc chứng bệnh tâm thần và được cấp sổ theo dõi cùng thuốc uống định kỳ. Ngoài công việc làm ruộng, chị Thơ chỉ biết quanh quẩn ở nhà và khi đến tuổi cập kê cũng không có ai tìm hiểu khiến chị nhiều lúc thấy tủi thân.

Ông Đăng tâm sự: “Thấy bạn bè cùng trang lứa với con gái ai cũng khỏe mạnh và con cái đề huề thì con gái tôi buồn lắm. Lắm lúc cũng muốn con gái đi “xin” đứa con để có chỗ nương tựa về tuổi già, nhưng sợ dư luận và biết nó bệnh tật thế này liệu có nuôi nổi không…?”.

Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười với số phận kém may mắn khi năm 2010, chị Thơ được một người đàn ông làng bên đến tìm hiểu. Đám cưới giữa chị và người đàn ông cùng xã được diễn ra trong tình thương yêu của người thân. Tuy nhiên, cuộc sống bất hạnh bắt đầu ập xuống người đàn bà bệnh tật.

Khi cháu Dương chào đời được 6 tháng, chị Thơ đã phải bồng con về nương tựa bố mẹ đẻ. Cuộc ly hôn chóng vánh với người chồng, khiến cuộc sống của chị và con trai thơ dại trở nên khốn khó hơn bao giờ hết. Trở về nhà bố mẹ đẻ, chị được gia đình cho gian nhà nhỏ cấp bốn và ăn riêng. Thậm chí, niềm hy vọng để chị nương tựa cuối đời cũng trở nên vô vọng khi cháu Dương được bệnh viện xác định bị bệnh bại não.

Ước mơ của người mẹ tâm thần

Lật giở từng trang bệnh án của người cháu ngoại, bà Nguyễn Thị Dựa (SN 1950, mẹ chị Thơ) không khỏi nghẹn ngào khi phải gồng mình nuôi con, giờ lại lo và chữa bệnh cho cháu. Nhớ ngày con gái chuyển dạ, bà Dựa cho biết: “Khi con gái tôi mang thai được 7 tháng thì bị băng huyết và phải nhập viện mổ cấp cứu. Cho nên, cháu Dương chào đời nặng 1,2kg phải nuôi trong lồng kính một tháng. Tuy nhiên, từ tháng thứ 3 trở đi, cháu có nhiều biểu hiện không bình thường và 3 tháng sau được đưa đi khám trên Hà Nội, bác sĩ kết luận, cháu Dương mắc phải căn bệnh bại não bẩm sinh nhưng vẫn có sự nhận thức nhất định”.

Giữa lúc khó khăn về kinh tế nhưng nghĩ đến cháu bị bệnh tật hành hạ khiến vợ chồng bà Dựa không đành lòng. Vay mượn và gom được ít tiền, gia đình đưa cháu Dương đi nhiều bệnh viện chạy chữa, tuy nhiên bệnh tình không biến chuyển và tiền bạc khánh kiệt khiến bà càng xót xa hơn.

Để có tiền sinh hoạt hàng ngày và ước mơ gom đủ tiền chạy chữa cho con có thể đi lại được bình thường, ngoài 2 sào ruộng khoán, chị Thơ nhận kéo rác cho thôn. Biết công việc độc hại, thù lao thấp nhưng chị vẫn cố làm vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con. Hiện tại, cháu Dương đã 7 tuổi đang học lớp 1, nhưng chưa biết đi chỉ ngồi một chỗ và bò quanh nhà bằng đầu gối. Vào những ngày thời tiết thay đổi, cháu Dương thường xuyên lên cơn co giật sùi bọt mép.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng thôn Xuyên Hử cho biết: “Mẹ con chị Thơ là hộ nghèo nhiều năm và khốn khó, thương tâm của địa phương chúng tôi. Ngoài dành những phần quà vào dịp lễ tết thì phía trường tiểu học cũng thường xuyên tạo điều kiện quan tâm, nhưng vẫn không làm vơi bớt đi sự khó khăn mà hai mẹ con đang gặp phải. Chúng tôi mong rằng, mọi người, các mạnh thường quân và tổ chức thiện nguyện hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ thì mẹ con chị Thơ không chí ít để cháu Dương có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh”.

Do mắc bệnh teo não khiến em Dương không biết đứng, biết đi và suốt ngày chỉ biết bò bằng 2 đầu gối

Hiện tại, bé Dương đang học lớp 1 nhưng khả năng nhận thức rất hạn chế

Ước muốn lớn nhất lúc này của gia đình là có được chiếc xe lăn giúp cháu Dương đi lại thuận lợi hay có một trung tâm bảo trợ nhận nuôi

Bố chị Thơ, ông Bùi Văn Đăng nghẹn ngào: “Hiện tại, gia đình tôi rất cần một chiếc xe lăn để cháu có thể di chuyển dễ dàng hơn trong việc sinh hoạt và đến trường học. Tuy nhiên, gia đình cũng mong muốn được một tổ chức nhân đạo hay trung tâm từ thiện Nhà nước nhận nuôi cháu là tốt nhất. Bởi, vợ chồng tôi ngày càng già yếu, trong khi mẹ cháu lại mắc bệnh tâm thần không thể nuôi được con và không có chỗ nương tựa nếu vợ chồng tôi mất đi…”.

Mọi sự ủng hộ mẹ con chị Thơ xin gửi về: - Mã số 381 xin gửi về:

1. Bùi Thị Thơ, đội 2, thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP