Nhân ái

Xót xa bé gái bị tim bẩm sinh, chỉ sống bằng 3/4 bộ não

“Cháu càng ngày càng lớn, nếu không có tiền lắp hộp sọ nhân tạo thì tính mạng cháu rất nguy hiểm, nhưng anh chị chẳng biết làm gì khác ngoài việc để con ở nhà, rồi đi sang huyện khác làm thuê cho người ta. Bây giờ, chị có thể đánh đổi cả mạng sống, miễn sao kiếm được tiền để chạy chữa cho con bé, mong sao cháu lành lặn, sống mạnh khỏe như những đứa trẻ khác “, chị Long Thị Cành, mẹ của Bảo Trâm nức nở.

Căn nhà gỗ trống trước, hở sau của hai vợ chồng chị Long Thị Cành (SN 1978) và anh Dương Văn Trường (SN 1986) nằm trơ trọi giữa những đám cỏ hoang tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Giữa mùa mưa, căn nhà càng trở nên thảm hại khi tường ván xộc xệch, nhiều chỗ hở toác phải dùng vỏ bao để đắp lại.

Căn nhà của gia đình chị Long Thị Cành

Trên chiếc giường duy nhất của gia đình, đặt một góc nhà, Long Thị Bảo Trâm đang ngủ li bì. Chị Cành cho biết, chị và chồng đi làm thuê xa nhà, hơn 1 tháng trời mới được gặp lại con gái. Nhưng khốn nỗi, Bảo Trâm cứ nửa tỉnh, nửa mê không chịu nhận bố mẹ, phải dỗ dành mãi cô bé mới cho chị Cành ôm vào lòng.

Người phụ nữ dân tộc Tày lặng lẽ lau giọt nước mắt, rồi kể cho chúng tôi nghe cuộc đời cơ cực, bất hạnh của mình. Cuộc đời của người phụ nữ mồ côi, từng bị chồng đánh đập, hành hạ mà phải ôm con bỏ đi ăn xin.

Long Thị Bảo Trâm, con chung của chị Cành và anh Trường

Chỉ bảo, chị vốn quê Cao Bằng, nhưng không biết bố mẹ đẻ là ai. Sau đó, chị theo cả gia đình bố mẹ nuôi vào vùng đất biên giới này khai hoang làm ăn. Trước đây chị về làm vợ một người đàn ông cùng quê, lấy nhau được mấy năm, hai vợ chồng mới có được với nhau một người con chung. Thế nhưng gã chồng vũ phu liên tục say xỉn rồi đánh đập chị, chị phải ôm đứa con bỏ nhà ra đi.

Ngày ấy, đi làm thuê ở huyện Đắk Mil (cách nhà hơn 50km), chị gặp và nên duyên vợ chồng với anh Trường, tính đến nay cũng được 5 năm. Nói là vợ chồng, nhưng vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, do cả hai đều mù chữ.

16 tháng tuổi, Bảo Trâm bị não úng thủy, xuất huyết não

Chia sẻ về cuộc hôn nhân này, anh Trường nhớ lại: “Ngày ấy gặp nhau, vợ mình trông khốn khổ lắm, lúc nào cũng phải địu một đứa con sau lưng rồi đi làm cỏ cho người ta cả ngày. Đến tối hai mẹ con ngủ tạm trong một căn chòi của chủ nhà, nằm lạnh lẽo giữa rẫy cà phê. Thương cô ấy vất vả, bất hạnh, nhưng cũng quý vì tính tình thật thà, chịu khó nên chúng tôi tìm hiểu rồi về ở với nhau. Bé Thư (con riêng của chị Cành) cũng coi tôi là bố đẻ từ đó đến nay”.

Năm 2014, Long Thị Bảo Trâm ra đời, là con chung của anh Trường và chị Cành. Thế nhưng, khi chưa được 8 tháng tuổi, cả gia đình đau đớn khi biết tin bé Trâm măc bệnh tim bẩm sinh. Chạy vạy khắp nơi, bán hết tài sản của gia đình, anh Trường mới đủ tiền phẫu thuật tim cho con gái. Thế nhưng, mấy tháng sau bệnh tật lại một lần nữa trêu đùa với số phận bất hạnh của cô bé 16 tháng tuổi, Bảo Trâm bị não úng thủy, xuất huyết não.

Trâm phải cắt bỏ 1/4 bộ não để giữ lại tính mạng

Nhìn đứa con nhỏ thó, người gầy còm, nhợt nhạt, đôi chân, đôi tay teo tóp vì căn bệnh hành hạ, chị Cành xót xa: “Ngày ấy, con bé đang chơi đùa bình thường thì ngã lăn ra đất, đưa đến bệnh viện thì sức khỏe quá yếu, khóc cũng chỉ the thé. Bác sĩ bảo cháu bị não úng thủy, xuất huyết não nên phải phẫu thuật cắt hộp sọ, lấy khổi máu tụ ra nếu không sẽ không giữ được tính mạng”.

8 lần phẫu thuật, hàng chục mũi tiêm khiến cơ thể của Bảo Trâm phải chịu bao đau đớn, khổ sở. Nhưng may mắn là cô bé được cứu sống, được trở về với vòng tay của gia đình sau khi ¼ bộ não bị cắt bỏ. Cũng từ ngày ấy, một nửa thân trái của cô bé bị liệt, một phần đầu bị hóp vào do đã cắt bỏ hộp sọ đồng thời khiến cô bé mất đi trí nhớ, lúc tỉnh lúc mê và luôn phải có người bên cạnh chăm sóc.

Một ống nhựa khác được đặt trong người cô bé để duy trì sự sống

Chị Cành rầu rĩ, lớm rớm nước mắt: “Bây giờ sức khỏe của cháu yếu lắm, cháu đi không vững, nhưng lại hiếu động nên phải có người ở nhà coi chừng. Nếu chẳng may cháu bị ngã, va đập vào phần não không có hộp sọ, hoặc chỉ cần khóc thét lên một tiếng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chị sợ lắm cái giây phút cháu khóc, mỗi lần như thế cháu cứ cứng đơ người, mắt trợn ngược và khó thở. Có hôm cả gia đình hoảng hồn, cứ ngỡ là cháu không qua khỏi”.

2 năm qua, ước mơ đối với gia đình nhỏ này là có tiền mua hộp sọ nhân tạo để lắp vào phần đã cắt bỏ. Tuy nhiên do kinh tế gia đình quá khó khăn, cả hai vợ chồng đi làm thuê quần quật cả tháng mới đủ tiền mua thuốc cho Bảo Trâm nên đó là ước mơ xa xôi đối với vợ chồng chị Cành.

Sau 8 lần phẫu thuật, Trâm bị liệt nửa người và mất trí nhớ

Nhìn đứa con một mực đòi đôi dép nhựa đã mua hơn 1 năm nay mà chưa một lần được đi, anh Trường thở dài: “Hai năm trước, bác sĩ bảo phải có 80 triệu mới lắp được hộp sọ nhân tạo cho bé, nhưng bây giờ đã lên đến hơn trăm triệu. Ngày trước để đưa cháu đi phẫu thuật, gia đình phải vay gần 100 triệu, nợ chưa trả hết thì ai còn dám cho vợ chồng tôi vay nữa. Thương cháu lắm, chỉ sợ cháu té ngã mà ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng vợ chồng tôi cũng không biết làm gì được, vì căn nhà này cũng rao bán rồi mà không ai mua”.

Đôi dép nhựa mua hơn 1 năm nay mà Trâm chưa một lần được đi

Lần giở những tấm hình chụp cháu gái khi còn khỏe mạnh, cô Sầm Thị Phấn, bà nội của Bảo Trâm nghẹn ngào: “Phải chăng chúng tôi có tiền như người ta thì con bé đỡ khổ. Nhưng ở đây, toàn bộ là dân nghèo, đến ăn cũng phải mua chịu thì lấy đâu ra tiền chạy chữa. Tôi chỉ mong có một phép màu, giúp cháu gái được lành lặn, mạnh khỏe thì tôi chết cũng can tâm”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2985: Anh Dương Văn Trường (trú thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông)

Số ĐT anh Trường: 01664.846.986

Tác giả: Dương Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP