Địa Chí Hà Tĩnh

Dạo bước giữa vườn Kiều

Với tình yêu tha thiết dành cho truyện Kiều và lòng ngưỡng mộ đối với đại thi hào Nguyễn Du, cụ Phạm Văn Khoát ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã dành diện tích 3.000m2 đất để làm vườn Kiều. Trong vườn Kiều này có lầu Ngưng Bích, tượng các nhân vật như: Kim Trọng, Vương Quan, Thúy Kiều, Thúy Vân và những phù điêu đắp nổi mô tả một số cảnh trong truyện Kiều. Đặc biệt hơn, trong vườn Kiều còn có nhà thờ và tượng Nguyễn Du làm theo nguyên mẫu ở làng Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Bước vào ngõ của vườn Kiều là cây liễu xanh tha thướt rủ cành trước gió. Bức tượng Kim Trọng mặc áo xanh cưỡi ngựa trắng thong dong nằm giữa những cây hoa và cây kiểng, phía bên kia là tượng Vương Quan hai tay chắp làm lễ chào Kim Trọng và hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân đứng e ấp bên nhau dưới bóng liễu và bóng thông. Đó là cảnh Kim Kiều lần đầu gặp gỡ trong tiết Thanh minh như Nguyễn Du miêu tả: “Trông chừng thấy một văn nhân/ Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng…Chàng Vương quen mặt ra chào/ Hai kiều e lệ nép vào dưới hoa…”.

Khi chúng tôi ghé nhà thì cụ Khoát đang bận tiếp khách. Cụ bảo chúng tôi lên lầu Ngưng Bích ngồi chờ cụ. Lầu Ngưng Bích trong truyện Kiều là chỗ Tú Bà đưa Kiều ra đó sau khi bị Tú Bà bắt tiếp khách và tự tử không thành.

Lầu Ngưng Bích trong vườn Kiều của cụ Khoát có hình lục giác, mái lợp ngói, có hai cây cầu dẫn lên lầu. Cây cầu phía trước có hai con chó bằng sứ treo hai câu thơ trong truyện Kiều: “Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà/ Bên thì Ưng Khuyển, bên là Sở Khanh”, “Khuyển, Ưng đã dắt mưu gian/ Đưa nàng xuống trước để an dưới thuyền”. Đường dẫn đến lầu Ngưng Bích có bụi dâu, trên đó cụ Khoát cho treo hai câu thơ Kiều: “Ra tuồng trên bộc trong dâu/ Thì con người ấy ai cầu làm chi” là câu Kiều khuyên Kim Trọng không nên “vượt quá giới hạn” và Kiều nói nàng phải giữ mình trong trắng. Trong lầu Ngưng Bích còn có treo họa đồ do cụ Khoát vẽ lại hành trình của những nơi nàng Kiều từng đến trong 15 năm lưu lạc của đời mình, từ Bắc Kinh là nơi gia đình Kiều ở đến những nơi như: Lâm Truy, sông Tiền Đường… rồi đến Nam Kinh. Ngoài ra, ở lầu Ngưng Bích còn có nhiều kỷ vật khác liên quan đến Truyện Kiều được cụ Khoát lưu giữ như tấm ảnh chụp chung với cháu gái 8 đời của cụ Nguyễn Du là chị Nguyễn Thị Vân Huyền và Trưởng ban Khu Di tích Nguyễn Du ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh;  Bức ảnh các văn nghệ sỹ đến dự ngày giỗ của đại thi hào Nguyễn Du…

Ít phút sau, cụ Khoát dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng vườn Kiều. Cụ dẫn đi qua nhà thờ Nguyễn Du đến bức tượng thân mẫu là bà Nguyễn Thị Tần, Hồ Xuân Hương (mà theo cụ Khoát, Hồ Xuân Hương là người tình của Nguyễn Du) rồi đến tượng Vương Quan và cuối cùng là tượng Thúy Kiều và Thúy Vân. Dưới chân tượng của hai Kiều là một khối mô phỏng mộ Đạm Tiên có hai câu thơ: “Sè sè nắm đất bên đàng/Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh…”.

Đến một khu đất, cụ Khoát chỉ: “Đây là Quan Âm các, nơi Hoạn Thư  (vợ Thúc Sinh) bắt Kiều ra đó ngày ngày tụng kinh, gõ mõ, đày đọa nàng vì ghen”.

Cụ Khoát dẫn chúng tôi đi qua một cái cổng làm bằng cây, phía trên treo hai con chim và câu thơ: “Trong khi chắp cành liền cành/ Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên”. Đây là câu nàng Kiều phân trần với Kim Trọng khi lần đầu hai người hẹn hò, tư tình mà Kim Trọng “xem trong âu yếm có chiều lả lơi” thì Kiều từ chối và phân trần như trên. Qua cổng, đi một đoạn, cụ Khoát dẫn chúng tôi đến bức tường (cao khoảng 2m, dài 100m) đắp nổi những hình vẽ lấy từ hình minh họa trong truyện Kiều, như cảnh: Kim, Kiều gặp gỡ, cảnh nhà Kiều bị vu oan, cha và em bị đánh đập tra khảo… đến cảnh đoàn viên…

Hatinh24h
Cụ Phạm Văn Khoát bên bức tượng Kim Trọng trong vườn Kiều.

Cụ Khoát nói: “Truyện Kiều dài 3.254 câu với 20 chương nhưng tôi “mạn phép” rút lại còn 20 câu lục bát trong truyện Kiều, mỗi câu là một chương. Chương 1 là hai câu (câu số 99 trong truyện Kiều- PV) “Rút trâm sẵn dắt mái đầu/ Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần”, chương 2: “Chênh chênh bóng nguyệt xế mành/ Tựa ngồi bên triện một mình thiu thiu”… ”.

Đi hết một vòng của bức tường mô tả những giai đoạn chính của cuộc đời nàng Kiều, chúng tôi trở lại lầu Ngưng Bích. Ở đó, cụ Khoát kể cho chúng tôi nghe về đời mình và cơ duyên của mình đến với Truyện Kiều rồi bằng sự yêu mến đã lập ra vườn Kiều này.

Cụ Phạm Văn Khoát sinh năm 1933, quê ở Ninh Bình. Năm 1954, theo gia đình vào Sài Gòn rồi đến năm 1959, cụ chuyển về Biên Hòa, Đồng Nai sinh sống từ đó đến nay. Bị bệnh tim từ nhỏ, sức khỏe yếu, một lần nghe nói những người bị bệnh tim đi tắm biển sẽ có thể khỏi bệnh, cụ liền thu xếp ra biển. Năm đó Phạm Văn Khoát khoảng 25 tuổi. Ra biển, cụ thấy buồn nên thường đi dạo để giải khuây và cũng để cải thiện sức khỏe. Một hôm, đang đi dạo thì ông nghe ai đó đọc lên mấy câu thơ. Ông ghé đến hỏi thăm thì mới biết đó là mấy câu trích từ Truyện Kiều. Thấy hay, ông bắt đầu tìm hiểu và đọc về Truyện Kiều. Sau những lần đi tắm biển như thế và nhờ đọc Truyện Kiều mà lòng thanh thản, tâm hồn thoải mái… sức khỏe cụ dần hồi phục.

Vườn Kiều với cảnh Kim Trọng gặp gỡ hai Kiều.
Vườn Kiều với cảnh Kim Trọng gặp gỡ hai Kiều.

“Năm 1995, tôi đi chúc Tết một người bạn ở gần nhà. Năm đó, người bạn đó được người cháu ở quê gửi vào biếu một cành đào Nhật Tân rất đẹp. Nhìn thấy cành đào, tôi liền lẩy mấy câu Kiều: “Trước sau nào thấy bóng người/ Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”. Nghe vậy, ông bạn rất thích liền giữ tôi ở lại để bàn luận về truyện Kiều mãi đến chiều mới cho về. Sau đó về nhà, tôi nghĩ ai cũng mê Truyện Kiều như thế sao mình không tìm cách để đưa truyện Kiều đến với nhiều người. Thế rồi tôi tìm trong vườn nhà thấy cây gì liên quan đến Truyện Kiều, được Truyện Kiều nói đến thì viết lên những câu thơ phù hợp với cây đó. Chẳng hạn như cây Dao trong vườn, tôi viết mấy câu: “Hài văn lần bước dặm xanh/ Một vùng như thể cây quỳnh cành dao”. Lúc đầu chỉ được mấy câu thôi, dần dần tôi mới phát triển ra. Sau đó, tôi thuê làm các tượng Vương Quan, Kim Trọng… Năm 2005, vườn Kiều của tôi được UBND tỉnh Đồng Nai trao giải Nhất cuộc thi “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động, học tập”. Năm 2007, tôi cho làm lầu Ngưng Bích và bức tường mô tả Truyện Kiều. Rồi làm nhà thờ thi hào Nguyễn Du. Từ đó đến nay, rất nhiều khách đến tham quan vườn Kiều của tôi”, cụ Khoát cười, kể về chuyện mình làm vườn Kiều…
Nguyễn Thịnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP