Hơn 10 ngày qua câu chuyện về vụ tai nạn thương tâm của hai chị em cô bé Nguyễn Thị Hồng Hà (11 tuổi) và Nguyễn Khắc Hưng (7 tuổi) tại thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội khiến người dân địa phương vẫn không khỏi bàng hoàng, đau xót.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều ngày 13/5 đã cướp đi sinh mạng cậu bé 7 tuổi Nguyễn Khắc Hưng. |
Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe đạp mà hai chị em Hà, Hưng chở nhau bị cong vênh. |
Nhớ lại vụ tai nạn giao thông, ông Nguyễn Như Tuyển - Chủ tịch UBND xã Hòa Nam mặc dù không phải người ruột thịt trong gia đình, bản thân ông vẫn còn chưa hết xót xa: “Lúc đó khoảng 17h30 phút ngày 13/5, bé Hà chở em trai là bé Hưng trên chiếc xe đạp nhỏ băng qua đường ở địa phận xóm 5, thôn Đinh Xuyên thì va chạm với 1 chiếc xe bán tải đang di chuyển. Hậu quả cháu Hưng tử vong tại chỗ, còn cháu Hà được đưa đi cấp cứu khẩn cấp ngay”.
Anh Hùng (bố các cháu) phải ngồi xe lăn vì vừa đi mổ về. |
Anh bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của con trai. |
Sau lời chia sẻ của ông, PV đã cùng đoàn cán bộ xã tới thăm gia đình 2 bé mới tận mắt chứng kiến được hết cảnh tang thương, đau đớn ở đây.
Lọt thỏm giữa những ngôi nhà khang trang hoành tráng, ngôi nhà của hai chị em Hà, Hưng, thấp, nhỏ, chỉ vỏn vẹn có 2 gian rộng chừng 20 mét vuông với phần bạt được căng ở khoảnh sân bé.
Tĩnh lặng với mùi khói hương bay nghi ngút, bố của hai bé là anh Nguyễn Khắc Hùng đang phải ngồi trên xe lăn, luôn cúi mặt, không nói gì. Anh Hùng vẫn như người đang chết đứng bởi sự ra đi quá đỗi đột ngột của cậu con trai, khiến anh như người mất hồn.
Anh Hùng chỉ im lặng không nói được gì trong lúc này. |
Ngôi nhà bé nhỏ, lọt thỏm giữa những ngôi nhà khang trang, bên cạnh. |
“Bố cháu bị ngã khi đang làm thợ xây từ năm 2012 nên không đi lại được. Trải qua rất nhiều ca mổ, đến năm 2018 khi bắt đầu tập tễnh đi thì bố cháu lại giẫm phải đinh, bị nhiễm trùng nên tình trạng càng nặng hơn. Ngày các cháu bị tai nạn là mẹ đang đi chăm bố mổ ở bệnh viện thì nghe tin con như thế nên rụng rời chân tay về luôn”, ông Nguyễn Khắc Phúc - ông Ngoại của cháu Hưng ngậm ngùi kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của gia đình người con rể trong hai hàng nước mắt.
Gian buồng là nơi sinh hoạt của cả gia đình bé Hưng. |
Anh Hùng là lao động chính bị tai nạn không đi làm được nên cuộc sống của gia đình suốt 6 năm qua gặp nhiều khó khăn. Để có miếng cơm, manh áo cho các con, nhiều tài sản trong gia đình đã được người cha mang bán. Ngay cả mảnh ruộng, là của hồi môn khi anh Hùng lập gia đình cũng phải chuyển nhượng lại cho người khác để lấy tiền cho những lần phẫu thuật.
Nỗi đau sẽ còn mãi đối với người bố này... |
Gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của con sẽ còn mãi... |
Anh Hùng vừa trải qua đợt phẫu thuật, đôi chân của anh có chút tiến triển tốt ngỡ tưởng có ngày anh sẽ được chạy nhảy vui đùa cùng cậu con trai thì nào ngờ vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến cha con anh âm dương cách biệt.
Bé Hà vừa trở về nhà sau cuộc phẫu thuật. |
Cô bé liên tục hỏi em trai đâu... |
Cùng gia đình trở ra thăm cháu Hà hiện đang tá túc tại nhà người chú ruột, cô bé mắt vẫn còn thâm tím, sưng húp, đầu chằng chịt vết khâu. Nhìn thấy chúng tôi em hỏi: “Các bác có thấy em con đâu không mà không thấy em ra đây với con?". Tất cả chúng tôi đều nói chuyện qua quýt như để xua đi câu hỏi của em.
Nói rồi cô bé móc trong cặp ra cây bút: “Bút của em Hưng hết mực rồi mà con chưa đi mua cho em cái khác được”, nghe xong câu nói của em, chúng tôi đã phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt không thể cầm lòng. Nhưng khi Hà vừa nằm xuống thiu thiu ngủ nhiều người trong chúng tôi lúc này nước mắt đã giàn giụa.
Đau lắm, Hà ơi! khi con còn chưa biết sự thật kinh hoàng rằng em Hưng đã không còn nữa, cậu bé đã trở về với đất mẹ thân yêu khi chỉ tích tắc vài giây trước thôi còn đang ngồi sau xe của chị, hí hửng ra đầu đình ngóng bố mẹ đi viện về.
Nỗi đau này sẽ còn mãi trong ngôi nhà bé nhỏ của anh. |
Hưng đã không còn, kết thúc 7 năm có mặt trên dương gian của cậu bé đáng thương, đó là sự thật cho dù có bao nhiêu nước mắt hay những tiếng kêu gào thấu tận trời xanh cũng không mang em về lại được nữa. Thắp nén hương thơm trước di ảnh của em, chúng tôi bị ám ảnh bởi gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của cậu bé lớp 1.
Và càng bĩ cực và lo lắng hơn, khi tại nơi đây, trong ngôi nhà lụp xụp, thấp bé này vẫn luôn có người bố trên chiếc xe lăn với dáng ngồi gục đầu xuống, thất thần nhìn di ảnh con trong hai hàng nước mắt.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Ông ngoại Nguyễn Khắc Phúc (xóm 1, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) Số ĐT: 039.8373.887 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí