Bản thân tôi cũng đã nghĩ như vậy khi được xem những sự thay đổi hàng ngày của Thanh Quỳnh trên báo giới. Nhưng đến khi được gặp gỡ với cô nàng quê gốc Nam Định này, suy nghĩ trong tôi đã “sụp đổ và vỡ vụn” hoàn toàn.
Thanh Quỳnh vẫn là Thanh Quỳnh, vẫn là cô gái chân chất xuất thân từ một gia đình chẳng lấy gì làm khá giả. Hiện tại, cô nàng sinh năm 1992 được giữ lại cộng tác cho chính bệnh viện nơi cô từng phẫu thuật.
Đó cũng có thể xem là sự thuận lợi lớn đối với Quỳnh, nhưng đổi lại cô lúc nào cũng chỉ có một mình.
Một mình ở trong căn hộ, Quỳnh phải tự lo liệu mọi thứ. Văn phòng đại diện nơi cô làm việc cũng chỉ có duy nhất Quỳnh là nhân sự nên chuyện phải “làm từ a-z” trở thành điều hiển nhiên.
Cô gái gốc Nam Định chia sẻ: “Ngày trước khi ở quê, em cũng đã quen tự làm mọi việc. Nhưng phải sống độc thân theo đúng nghĩa như này thì là lần đầu. Thời gian đầu thì thực sự là buồn vì Hà Nội là nơi quá mới mẻ đối với em, nhưng sau đó em cũng đã thích nghi dần”.
“Nói vậy chứ em cũng không buồn lắm đâu. Em nghĩ ra rất nhiều việc để làm như tập vẽ, học thêm tiếng Anh hay xem các chương trình thời gian. Như vậy, sau thời gian làm việc ở cơ quan, em cũng không có khoảng thời gian trống”.
Trong bữa sáng, tôi có tò mò đôi chút về chuyện riêng tư của Thanh Quỳnh. Vì quả thực, khó ai có thể chẳng mẩy may không hề rung động trước vẻ đẹp của cô nàng. Quỳnh cười và chỉ nói: “Em cũng không biết nữa. Có ai nói tới việc này là em thấy sợ rồi. Em thì muốn để mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên nhất thôi”.
Công việc sáng nay của Quỳnh sẽ là đi gặp một vị khách hàng đã từng sang Hàn Quốc qua sự tư vấn của cô. Gặp gỡ khách hàng, tư vấn… về các vấn đề liên quan đến phẫu thuật chính là công việc hàng ngày của Quỳnh.
Một góc không gian sống ngăn nắp và đơn giản của Thanh Quỳnh
Hiện tại, phương tiện đi lại chủ đạo của cô nàng vẫn là xe bus. Gặp trường hợp gấp gáp thì nó sẽ được chuyển sang taxi hoặc bác xe ôm đầu phố.
“Gặp những người có gương mặt không như ý, giúp họ có thể toại nguyện, xinh đẹp hơn sau một chuyến đi dài… Quỳnh cũng cảm thấy rất vui vì điều đó. Vì điều đó cũng giống như em vừa làm được 1 việc tốt. Cho dù, em không trực tiếp làm” – Thanh Quỳnh chia sẻ.
Qua quá trình làm việc, hai người vô tình trở thành những người bạn tâm giao trong cuộc sống đời thường. Rồi cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi sắm Tết trong ngày cuối năm.
Nói thêm về cuộc sống bản thân, cô gái với những suy nghĩ vẫn còn rất thuần tuý chia sẻ. “Em thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, có công việc và một thu nhập đủ để tiết được chút ít gửi về cho ba mẹ. Thế là em thấy vui rồi!”
Khá bất ngờ với cuộc sống giản dị của Quỳnh, tôi đã đặt câu hỏi về chuyện sao cô không cố gắng “gia tăng thu nhập” khi trong tay đang có cơ hội hiếm ai có được. Quỳnh chỉ nói: “Em cảm thấy khá ái ngại khi đứng trước quá nhiều người, em cũng không thích trở thành người nổi tiếng và chỉ cần một cuộc sống bình thường nhất có thể”.
Quỳnh cũng tranh thủ mua sắm một chút quà nhỏ cho những người thân đang chờ ngóng cô từng ngày để về quê đón Tết.
Chọn vài món đồ chơi cho tụi nhỏ ở quê.
“Hôm nay đã là sát Tết, em rất nóng lòng được về nhà thăm mọi người. Vì cũng chưa bao giờ em đi xa nhà và trong một thời gian dài đến thế” – Quỳnh tâm sự.
Về tới nhà, Quỳnh tiếp tục lập lại thói quen cũ với sách vỡ, bút vẽ. Với cô đây là công việc, niềm ham mê và là phương pháp “giết thời gian” vô cùng hiệu quả.
“Tiếng Anh, tiếng Hàn và vẽ, em đều tự học là chính. Vì thực sự em cũng không có nhiều điều kiện để tham gia vào những lớp học cố định. Nhưng em thấy rằng mọi thứ vẫn đang diễn ra khá tốt và thây vui vì điều đấy” – Quỳnh nói.
Tìm chút thảnh thơi trước khi bắt tay vào công việc cuối cùng để “tạm biệt” Hà Nội về với quê hương.
Chiếc vali với vài bộ quần áo và chật ních quà cho mọi người là hành trang để Thanh Quỳnh về thăm nhà. “Anh ở lại ăn Tết vui vẻ nhé, em về quê đây. Khi nào ra, em mang cho anh ăn thử đặc sản kẹo lạc của gia đình em ha”. Đó là câu nói tạm biệt của Quỳnh để sớm hôm sau cô lên đường về quê.
theo Thế giới trẻ