Khi chúng tôi viết bài này thì có lẽ anh Nguyễn Hoàng Tường cũng sắp được đoàn tụ với gia đình tại quê hương Hà Tĩnh. Trò chuyện với PV Dân trí trước lúc lên xe hồi hương, anh Tường không khỏi nghẹn ngào khi nhớ lại thời khắc sinh tử mà suốt đời anh không bao giờ quên.
Trở về sau hải trình đầu tiên trong cuộc đời, anh thấy mình như được sinh ra lần thứ hai.
Anh Tường (phải) tại lễ bàn giao thuyền viên bị nạn tàu Hoàng Phúc 18
Anh nhớ lại, đêm 30/10, sau bữa ăn tối anh vào phòng nghỉ ngơi. Bỗng dưng con tàu chao đảo và anh nghe tiếng kêu “tàu bị nghiêng rồi”, “mất hết rồi”, “rời khỏi tàu nhanh”. Rồi anh ôm đầu cuộn theo dòng nước vừa ập vào nuốt chửng con tàu trong tích tắc.
“Mình không biết phương hướng và nước cuốn đi tới đâu. Một lúc sau mới thấy đang ở trong căn phòng lênh láng nước. Tay chân quờ quạo khắp nơi mong có thể tìm bất cứ vật gì để bám víu. May mắn, mình tìm thấy một khoảng trống trong phòng cao chừng ba mươi phân và ngoi lên hít thở hết oxy ở đó. Sau đó dùng 2 chân lần mò để tìm kiếm cánh cửa thoát sang phòng kế bên”, anh Tường kể lại.
Nhưng cũng chỉ một lát sau là khoảng không chật hẹp đã ngột ngạt và anh không thể thở được nữa. Mùi hóa chất, dầu nhớt xông vào mũi làm anh choáng váng và từ từ ngất đi… Bất ngờ nước từ ngoài ập mạnh và đẩy anh thoát khỏi căn phòng.
Bị nước đẩy lên cao, anh Tường chợt tỉnh lại và phát hiện đang ở trong khoang hàng. Ở đây có khoảng không rộng hơn và có cả chỗ ngồi cao ráo. Anh mò tìm lấy đá rồi đi gõ vòng quanh khoang để bên ngoài biết có người bên trong mà kịp thời cứu nạn. Nhưng vừa lạnh, lại vừa đói nên anh đuối dần…
“Trong hoàn cảnh đó, mình nghĩ về cha mẹ, về cuộc sống. Điều làm mình áy náy nhất là chưa lập gia đình như ước nguyện của cha mẹ. Mình nghĩ sẽ chết và chấp nhận một cách thanh thản. Nhưng trong thâm tâm vẫn thầm hy vọng mong manh… Cuối cùng, mình nghĩ cứ ngủ quên luôn để có chết cũng không đau đớn”, anh Tường kể lại tình huống sinh tử cận kề.
Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, bất ngờ anh Tường nhìn thấy ánh đèn le lói và thấp thoáng dáng anh thợ lặn… Anh thấy ánh đèn như là ánh mặt trời và biết mình còn sống. Chỉ chậm trễ chừng một tiếng nữa, có lẽ anh đã chết ngạt vì hết oxy.
Anh Tường được cứu sống trước lưỡi hái tử thần một cách kỳ diệu. Thời điểm anh được cứu lên là hơn 11h30 ngày hôm sau, tức sau hơn 15 giờ đồng hồ mắc kẹt trong tàu.
Theo anh, anh được sống sót cũng nhờ may mắn và sự bình tĩnh để quyết định ở lại bên trong con tàu chờ người đến cứu. Nếu tìm cách thoát ra khỏi tàu, có lẽ anh đã chết vì sóng biển quá dữ dội.
Khi được hỏi liệu có tiếp tục gắn bó với ngành hàng hải, anh Tường chia sẻ: “Ai cũng có ước mơ riêng. Nhưng mình phải có thêm thời gian. Mình cần nghỉ ngơi cho tinh thần phấn chấn trở lại. Hiện tại mình không nghĩ tới công việc hay bất cứ việc gì ngoài gia đình lớn”.
Nhắc về những người xấu số còn mất tích, anh Tường nghẹn ngào: “Hằng ngày, hằng giờ mình luôn cầu mong cho hai người họ dù may mắn còn sống hay đã chết cũng được tìm thấy để đưa về cho gia đình gặp mặt. Trong suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh ấy”.
Trước việc anh Tường được cứu sống sau 15 tiếng đồng hồ bị mắc kẹt trong tàu, ông Nguyễn Đình Việt – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam nhận định: “Việc cứu sống nạn nhân còn mắc kẹt trong thân tàu Hoàng Phúc 18 là một sự kiện rất hiếm trong các cuộc tìm kiếm cứu nạn trong nước cũng như quốc tế trước đây. Thuyền viên còn mắc kẹt trong tàu mà còn cứu được là rất hy hữu”.
Quốc Anh / Dân Trí