Choáng nặng vì con 4 tuổi… dậy thì
Bé Nhím nhà em còn chưa đầy 4 tuổi. Dạo trước con còi cọc lắm, so với các bạn cùng lớp thì kém cả về chiều cao lẫn cân nặng. Vì thế mà em sốt ruột vô cùng. Đã vậy ai nhìn còn cũng hỏi đùa: “Mẹ cho ăn ít hay sao mà bé tí thế này?” Mặc dù em chăm bé rất kĩ, khoản ăn uống của con cũng không có vấn đề gì vì em luôn đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, lại bổ sung thêm nhiều thịt cá để mong con cao hơn. Nhím ăn khỏe, ngon miệng, bữa nào cũng ăn hết sạch phần thức ăn của mình. Thế nhưng không hiểu sao mãi con chẳng lớn lên được. Sau em phải tặc lưỡi: “Thôi chỉ cần con khỏe là tốt rồi, còi cọc một chút cũng không sao. Còn hơn con chẳng chịu ăn mà ốm đau thì còn khổ hơn”.
Nhưng dạo gần đây thì khác, Nhím vẫn ăn uống như trước nhưng tự nhiên con cao vổng lên. Lúc đầu em không nhận ra vì ngày nào cũng nhìn con suốt nên quen mắt, nhưng 1 hôm Nhím khoe rằng đã sắp cao bằng bạn Bông (bé cao nhất lớp Nhím) thì em mới giật mình và đo chiều cao cho con. Quả là em đã không tin vào mắt mình. Mới một thời gian ngắn mà con phát triển nhanh không nhận ra luôn. Em lại trách mình vô tâm, suốt ngày chăm con mà không để ý thấy điều đó.
Con gái mới tí tuổi mà đã phổng phao, biết làm điệu. (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói em mừng rỡ thế nào. Cuối cùng thì công sức em bỏ ra đã được đền đáp. Vậy là từ nay sẽ chẳng con ai “dám” chê em vụng chăm con nữa. Nhìn Nhím mỗi ngày một lớn như thổi, ông bà, họ hàng và cả hàng xóm cũng phải “nể” em vài phần.
Đợt này Nhím thậm chí còn vượt cả bạn Bông nhé, con cũng có da có thịt hơn. Mấy bác hàng xóm giờ mới khen: “Nhím ra dáng thiếu nữ rồi đấy!” Quả thật, để ý mới thấy dạo này con cũng duyên dáng hơn rất nhiều. Nhím còn chau chuốt đầu tóc, biết ăn mặc gọn gàng sạch sẽ hơn. Em vui lắm! Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy con được mình chăm bẵm rồi lớn nhanh như thế. Công em trồng cây giờ cũng bắt đầu “gặt” được trái ngọt rồi.
Ấy vậy mà niềm vui chẳng tày gang. Hôm trước lúc thay cho Nhím cái váy để đi sinh nhật bạn, em mới phát hiện ra một bên ngực bé đã to hơn rất nhiều. Em chạm tay vào thì con còn ré lên kêu đau nữa. Giật mình, chợt nhớ lại lời bác hàng xóm hôm trước: “Nhím ra dáng thiếu nữ…” mà em muốn toát mồ hôi. Không lẽ con đã dậy thì sao?
Em cố gạt đi mấy cái ý nghĩ có vẻ vô căn cứ đó đi, nhưng tâm trí không hiểu sao cứ bị ám ảnh bởi mấy từ “dậy thì sớm”. Sáng nay, lúc giặt quần áo cho con em còn phát hiện ra trên quần chíp của bé dính thứ gì đó giống như khí hư ở người lớn cơ. Đúng rồi, những ngày gần đây “chúng” vẫn luôn xuất hiện, dù trước đó chưa bao giờ em thấy quần nhỏ của con bị như thế. Lẽ nào…
Em lo lắng quá các mẹ ơi. Cứ nghĩ đến là người em run lên. Vì em cũng nghe nhiều về các trường hợp bé dậy thì sớm, không ngờ nó lại “vận” vào Nhím nhà em mất rồi.
Em có nói chuyện này với bố bé và bà ngoại, nhưng cả hai đều gạt đi. Chồng còn mắng em là cứ xem TV, đài báo nhiều quá nên mới nghĩ linh tinh như vậy. Ai đời trẻ con 4 tuổi dậy thì được thì có mà thành… siêu nhân. Nói rồi anh còn cười nhạo em như một kẻ ngớ ngẩn nữa. Nhưng thực sự lúc này em cũng muốn là em bị ngớ ngẩn thật. Chứ nếu con em mà dậy thì sớm thì còn đáng lo hơn rất nhiều. Liệu em có nên đưa con đi khám cho chắc chắn không? Cứ thế này thì em lo chết mất. Mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện này thì tư vấn cho em với nhé!