Cần Giúp Đỡ

Can Lộc: Chồng bệnh tật chăm vợ liệt giường

Năm nay bước sang tuổi 70, đôi mắt mờ dần, đôi tay bị liệt, nhưng ông Ngô Đức Đổng ngụ tại xóm Phúc Sơn, xã Sơn Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn gắng gượng từng bước đi khập khiễng chăm sóc người vợ bị liệt gần 20 năm nay.

Chồng bệnh tật chăm vợ liệt giường

Ông Đổng đang chăm sóc người vợ liệt giường

Số phận hẩm hiu

Nằm sát cánh đồng làng heo hút, là nơi trú ngụ của đôi vợ chồng già suốt bao nhiêu năm qua. Ngôi nhà cấp 4 không có vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc giường khập khiễng mà người vợ nằm trên đó. Nghe tiếng gọi, ông Đổng cà nhắc từng bước đi ra đón khách.

Tiếp chuyện chúng tôi, đôi tay liệt lâu năm của ông cứ run bần bật. Và thế là câu chuyện được ông kể về cuộc đời hẩm hiu của mình: Sinh ra trong một gia đình nông dân bần hàn, đông anh em, cuộc sống cơ cực quanh năm.

Lớn lên ông đi làm thuê khắp nơi, rồi duyên số ông gặp bà Nguyễn Thị Tuyết, 2 người yêu nhau. Năm 1968, họ tổ chức đám cưới được một tháng thì ông Đổng lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau nhiều thắng lợi to lớn ở các chiến trường như Buôn Mê Thuột, Cam Ranh, Nha Trang…, ông được Đảng, Nhà nước phong tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba năm 1975 và nhiều huân huy chương khác. Sau khi đất nước hoà bình thống nhất, ông trở về quê hương sống cùng với người vợ thân yêu của mình, từ đó tính đến chuyện sinh con.

Nhưng oái oăm thay, sau bao năm mòn mỏi đợi chờ, ông bà chạy chữa nhiều nơi nhưng hi vọng có đứa con trở nên tuyệt vọng.

Ông Đổng cho biết: “Sau gần 15 năm chờ đợi, biết không sinh được con, hai vợ chồng chạy chữa đủ mọi cách, đi khắp nơi nhưng không được. Sau này tôi đi khám, bác sĩ bảo lúc chiến tranh nhiễm phải chất độc da cam nên không thể sinh con”.

Quá đau buồn, năm 1985 vợ chồng ông Đổng xin một đứa con về nuôi với cái tên Nguyễn Thị Nuôi. Đứa con lớn lên đi làm ăn rồi lấy chồng xa nên chẳng có điều kiện về giúp ông bà. Giờ tuổi cao sức yếu, chất độc da cam làm đôi mắt ông mờ dần, hai tay bị liệt, nhưng ông vẫn phải chăm sóc người vợ liệt giường nhiều năm nay.

Bà Tuyết nghẹn ngào: “Giá như vợ chồng tôi sinh được đứa con thì giờ đâu có ra nông nỗi này. Ông ấy đâu có phải thức khuya dậy sớm để chăm lo cho tôi. Nhiều lúc nhìn hàng xóm con đàn cháu đống, quây quần hạnh phúc mà hai vợ chồng lại  ôm nhau khóc…”.

Cuộc sống khốn khổ

Cuộc sống khó khăn, người chồng mù không thể cáng đáng nổi từng bữa ăn cho  người vợ liệt. Vì thế mà không ít lần ông Đổng chống gậy đến khắp cơ quan chính quyền nộp hồ sơ xin xét duyệt cho hưởng chế độ trợ cấp, nhưng hàng chục bộ hồ sơ ông nhờ người viết  nộp lên các cấp chính quyền đều bị  từ chối giải quyết.

Ông Đổng cho biết: “Ngày trước tôi tham gia khắp các chiến trường, lập nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, được kết nạp Đảng mà nay không được hưởng một chút trợ cấp gì, không có chút ưu đãi nào”.

Hiện nay cuộc sống đôi vợ chồng già khốn khổ này phụ thuộc vào số tiền trợ cấp ít ỏi từ người vợ liệt giường với 120 ngàn đồng/tháng và sự chia sẻ, giúp đỡ  của hàng xóm láng giềng là chính. Nhưng sự giúp đỡ đó cũng chẳng thể đủ cho đôi vợ chồng già bệnh tật.

Ông Phan Bá Vị, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lộc cho biết: Cuộc sống của vợ chồng ông Đổng vô cùng khó khăn. Về phía địa phương ai cũng thương, nay người này cho củ khoai, cân gạo, mai cho viên thuốc, cân đường nên cũng đỡ được phần  nào khó khăn.

Trước khi chia tay, tôi hỏi: “Vợ chồng ông mong muốn điều gì nhất? – ông Đổng trả lời một câu khiến tôi không cầm lòng được: “Giờ hai vợ chồng già rồi, bệnh tật đầy mình không có tiền thuốc thang, ăn uống thiếu đói triền miên, không có ai chăm sóc. Vợ chồng tôi chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để có thể thay đổi kiếp người, thay đổi cuộc sống nghèo khổ ở nơi chín suối…”.

Đặng Bá Thuật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP