Sau 10 năm sống trong cũi sắt, đôi chân cậu bé đã bị liệt hoàn toàn
Nuôi con trong cũi sắt
Nguyễn Văn Thùy là con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thiết (SN 1965) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1968) trú đội 4, xóm Thượng Lội, xã Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thiết
Năm 1996, anh Thiết kết hôn với chị Lan, một người con gái cùng xã. Cả hai gia đình đều hoàn cảnh khó khăn nên cuộc sống mái ấm nho nhỏ của anh chị cũng không khá hơn chút nào. Anh Thiết tật nguyền nên không làm được việc gì, mọi thứ chỉ biết trông vào đôi tay chị.
Hạnh phúc đến với hai vợ chồng khi chị Lan sinh cậu con trai đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Văn Thùy. Trớ trêu thay, cậu bé vừa lớn lên đã mắc phải căn bệnh thần kinh quái ác.
“Lúc sinh ra, cháu Thùy trông rất khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Đến năm 3 tuổi, sau một trận ốm nặng, cháu nó bắt đầu “dở chứng” và có những biểu hiện bất thường về thần kinh. Lo lắng bệnh tình của con, chúng tôi đưa cháu đi bệnh viện, bác sĩ cho biết cháu bị bệnh thần kinh bẩm sinh. Rồi từ đó, con trai tôi phải sống trong cảnh điên dại.
Có khi Thùy ngồi cười nói một mình, lúc nào bực tức lại bỏ đi biền biệt mấy ngày liền làm gia đình phải đi tìm khắp xã. Càng lớn, bệnh của Thùy càng nặng hơn, rồi bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà. Lên 7 tuổi thấy cháu bệnh nặng, gia cảnh lại khốn khó, Hội tình thương của giáo xứ trong xã đã quyên góp chút ít làm một chiếc cũi sắt nhỏ cho Thùy ở, để đỡ đi lang thang và phá phách.
Tháo cũi nhờ… bại liệt
Sau 10 năm sống trong cũi sắt, năm 2014 anh Nguyễn Văn Thiết phát hiện ra đôi chân con mình đã bị bại liệt hoàn toàn và Thùy được bố mẹ gỡ bỏ khỏi chiếc cũi sắt ấy. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của người mẹ bên đứa con điên dại, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Giờ đây mọi gánh nặng trong gia đình nghèo lại đè lên đôi vai người phụ nữ gầy yếu, bệnh tật nhiều hơn.
Từ lúc cậu con trai đầu mắc bệnh, buộc phải nhốt vào cũi sắt, vợ chồng anh Thiết vẫn tự động viên nhau vượt qua gian khó. Anh chị tự an ủi, rằng đó là kiếp nạn mà kiếp này hai vợ chồng phải gánh nên gắng bám víu nhau mà sống.
Nhìn đám trẻ con trong xóm khỏe mạnh tung tăng vui đùa, những giọt lệ trên đôi mắt chị Lan chỉ chực trào ra khi nghĩ về đứa con bệnh tật của mình.
“Đã 17 năm nay, đứa con đầu của tôi chưa một ngày khỏe mạnh, giờ nó lại bại liệt cả đôi chân mà lại không có tiền lo thuốc thang. Tối đến, nhìn thằng Thùy nằm bất động trong nhà mà ruột gan tôi như đứt ra từng khúc”.
Trao đổi với PV, ông Đặng Hồng Kiệm – Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, cho biết: “Gia đình anh Thiết, chị Lan, thuộc dạng nghèo nhất, liên tục nhiều năm nằm ở cuối sổ nghèo của xã. Hiện nay, theo chính sách chung của Nhà nước dành cho người khuyết tật, người con trai Nguyễn Văn Thùy được trợ cấp 360.000 đồng/tháng. Ngoài các chính sách của cấp trên, do điều kiện còn nhiều khó khăn nên địa phương chỉ có thể ưu tiên cho gia đình được nhận các phần quà dành cho các hộ thuộc diện chính sách ở địa phương”.
An Yên