Bị cha đẻ bỏ rơi khi mới lọt lòng, bản thân em bị mù cả 2 mắt, nhưng với nghị lực phi thường và sự động viên của mẹ, em đã làm nên những điều tưởng chừng như không thể…
Đến xã Thượng Lộc, khi hỏi chuyện về cậu học trò giỏi Trần Đức Hoàng thì ai cũng biết, bởi em “nổi tiếng” khắp trong làng, ngoài xã bởi sự bất hạnh và một nghị lực sống phi thường.
Là học sinh lớp 8A Trường THCS Trung Đồng, Hoàng là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em. Ngay từ lúc sinh ra, em đã bị người bố ruột của mình bỏ rơi. Em lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, của bà và của người chị gái.
Trớ trêu thay, sự bất hạnh vẫn cứ bám riết lấy tuổi thơ em và dường như cuộc đời này vẫn còn muốn lấy của em nhiều thứ nữa. Năm lên 5 tuổi, đôi mắt trong sáng, ngây thơ của em bỗng nhiên mờ dần. Em đã được đưa đi khám ở khắp mọi nơi nhưng vì nhà nghèo, không có tiền để chữa trị khiến đôi mắt của em mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng được nữa. Thoạt nhìn, ít ai biết được em bị mù nhưng gần 10 năm qua em phải sống chìm trong bóng tối.
“Em bị bong võng mạc nhưng nhà không có tiền nên không thể chữa trị theo lịch của bác sỹ được nên giờ em nó ra nông nỗi như thế…” chị Sen với khuôn mặt hốc hác, đen sạm tỏ ra ân hận vì đã không thể cứu lấy đôi mắt của con.
Từ một cậu bé hồn nhiên, Hoàng bỗng nhút nhát, mặc cảm, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám tiếp xúc với người lạ vì sợ bị trêu chọc. Mãi về sau, nhờ sự động viên kịp thời của người mẹ, thầy cô, bạn bè, nhất là cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô bạn gái Phương Anh – người bạn học cùng lớp và ở gần nhà đã thường xuyên chở em đi học bằng xe đạp, nên Hoàng đã dần dần hòa đồng với mọi người. Và không phụ công sức và tình cảm của những người yêu thương em và các thầy cô giáo, em đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, và đạt được những thành tích cao trong học tập. Phần thưởng động viên lớn nhất mà Hoàng dành cho mẹ và mọi người đó là 8 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Nói về đứa con của mình, chị Sen không thể cầm nổi những giọt nước mắt, có gì đó xót xa, ân hận nhưng chúng tôi còn đọc được niềm tự hào trong tâm sự của người mẹ: “Nó rất ngoan. Mặc dù không thấy gì nhưng nó luôn tìm việc để giúp mẹ, giúp gia đình” chị Sen nghẹn ngào. Vì đôi mắt của em không thể thấy nên phải học bằng chữ nổi Braille. Ngày ngày em cứ mò mẫm từng chữ, từng chữ, vì không có nhiều sách để học nên phần lớn em phải học bài theo cô giảng trên lớp học. Thế nhưng bằng nghị lực, sự đam mê của mình, 8 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Em học đều tất cả các môn, đặc biệt em học giỏi môn sinh và môn lý. Hoàng chia sẻ: “Em không có nhiều sách bằng chữ nổi để học. Em thường phải chép bài ngay trên lớp. Nhiều lúc cô thầy đọc nhanh em không ghi kịp”.
Khi em đang dần hòa nhịp cùng cuộc sống thì chúng tôi lại chết lặng khi nghe những lời tâm sự nghẹn lòng của người mẹ về hoàn cảnh gia đình. Từ khi người chồng vì không chịu được sự cực khổ bỏ mẹ con chị ra đi biệt tăm biệt tích, một mình chị Sen bươn trải, nhận lấy tất cả những công việc về phần mình, bù đắp phần nào thiệt thòi cho các con. Chị cũng đang phải chăm sóc một mẹ già năm nay đã ngoài 90 tuổi bị tai biến nằm một chỗ. Hiện, cả 4 con người đang sống trong một căn nhà nhỏ vừa mới được các tổ chức ban ngành quyên góp xây dựng.
3 năm trở lại đây, sức khỏe của chị yếu hẳn đi. Để lo cho 2 chị em ăn học, đặc biệt là người chị gái của Hoàng là Trần Thị Hà – hiện đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Nông lâm Huế, chị làm việc quần quật không biết ngày đêm, ai thuê gì cũng làm miễn có tiền cho các con ăn học. Hai năm trở lại đây, chị đang bị căn bệnh suy thận hoành hành khiến sức khỏe đang yếu dần từng ngày và không thể làm được những việc nặng.
“Giờ mà bắt nó phải nghỉ học thì thương nó quá. Nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Nhưng giờ mà lo cho 2 đứa ăn học cùng một lúc chị kham không nổi nữa”, chị ghì đầu Hoàng vào lồng ngực để cố che giấu những dòng nước mắt. Khi lắng nghe những chia sẻ của người mẹ, chúng tôi thấy được nét mặt em Hoàng hiện lên một nỗi buồn nhưng em chỉ biết im lặng, đôi mắt cứ nhay nháy liên hồi để cố ngăn những dòng nước mắt. Hoàng mơ ước trở thành một người thầy để giúp đỡ, đồng hành với những em học sinh có hoàn cảnh giống mình.
Với hoàn cảnh khó khăn và nghị lực vươn lên của Hoàng là tấm gương sáng để các em học sinh học tập và noi theo.
Trước hoàn cảnh của em Hoàng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Can Lộc đã chỉ đạo Đoàn xã Thượng Lộc đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ em Hoàng qua phong trào “Nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo” do BTV Huyện đoàn Can Lộc phát động vào năm 2012, và vừa rồi BTV Huyện đoàn đã phối hợp với Báo Dân trí kêu gọi các các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm hỗ trợ em và gia đình. Đến ngày 16/8/2014 đã nhận được số tiền trên 32.000.000đ, đại diện báo Dân trí và BTV Huyện đoàn đã trao tận tay gia đình em Hoàng. Chắc hẳn rằng bằng sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm sẽ giúp em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp sức cho em có thêm niềm tin bước vào năm học mới./.
Là học sinh lớp 8A Trường THCS Trung Đồng, Hoàng là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em. Ngay từ lúc sinh ra, em đã bị người bố ruột của mình bỏ rơi. Em lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, của bà và của người chị gái.
Trớ trêu thay, sự bất hạnh vẫn cứ bám riết lấy tuổi thơ em và dường như cuộc đời này vẫn còn muốn lấy của em nhiều thứ nữa. Năm lên 5 tuổi, đôi mắt trong sáng, ngây thơ của em bỗng nhiên mờ dần. Em đã được đưa đi khám ở khắp mọi nơi nhưng vì nhà nghèo, không có tiền để chữa trị khiến đôi mắt của em mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng được nữa. Thoạt nhìn, ít ai biết được em bị mù nhưng gần 10 năm qua em phải sống chìm trong bóng tối.
“Em bị bong võng mạc nhưng nhà không có tiền nên không thể chữa trị theo lịch của bác sỹ được nên giờ em nó ra nông nỗi như thế…” chị Sen với khuôn mặt hốc hác, đen sạm tỏ ra ân hận vì đã không thể cứu lấy đôi mắt của con.
Từ một cậu bé hồn nhiên, Hoàng bỗng nhút nhát, mặc cảm, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám tiếp xúc với người lạ vì sợ bị trêu chọc. Mãi về sau, nhờ sự động viên kịp thời của người mẹ, thầy cô, bạn bè, nhất là cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô bạn gái Phương Anh – người bạn học cùng lớp và ở gần nhà đã thường xuyên chở em đi học bằng xe đạp, nên Hoàng đã dần dần hòa đồng với mọi người. Và không phụ công sức và tình cảm của những người yêu thương em và các thầy cô giáo, em đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, và đạt được những thành tích cao trong học tập. Phần thưởng động viên lớn nhất mà Hoàng dành cho mẹ và mọi người đó là 8 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Nói về đứa con của mình, chị Sen không thể cầm nổi những giọt nước mắt, có gì đó xót xa, ân hận nhưng chúng tôi còn đọc được niềm tự hào trong tâm sự của người mẹ: “Nó rất ngoan. Mặc dù không thấy gì nhưng nó luôn tìm việc để giúp mẹ, giúp gia đình” chị Sen nghẹn ngào. Vì đôi mắt của em không thể thấy nên phải học bằng chữ nổi Braille. Ngày ngày em cứ mò mẫm từng chữ, từng chữ, vì không có nhiều sách để học nên phần lớn em phải học bài theo cô giảng trên lớp học. Thế nhưng bằng nghị lực, sự đam mê của mình, 8 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Em học đều tất cả các môn, đặc biệt em học giỏi môn sinh và môn lý. Hoàng chia sẻ: “Em không có nhiều sách bằng chữ nổi để học. Em thường phải chép bài ngay trên lớp. Nhiều lúc cô thầy đọc nhanh em không ghi kịp”.
Khi em đang dần hòa nhịp cùng cuộc sống thì chúng tôi lại chết lặng khi nghe những lời tâm sự nghẹn lòng của người mẹ về hoàn cảnh gia đình. Từ khi người chồng vì không chịu được sự cực khổ bỏ mẹ con chị ra đi biệt tăm biệt tích, một mình chị Sen bươn trải, nhận lấy tất cả những công việc về phần mình, bù đắp phần nào thiệt thòi cho các con. Chị cũng đang phải chăm sóc một mẹ già năm nay đã ngoài 90 tuổi bị tai biến nằm một chỗ. Hiện, cả 4 con người đang sống trong một căn nhà nhỏ vừa mới được các tổ chức ban ngành quyên góp xây dựng.
3 năm trở lại đây, sức khỏe của chị yếu hẳn đi. Để lo cho 2 chị em ăn học, đặc biệt là người chị gái của Hoàng là Trần Thị Hà – hiện đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Nông lâm Huế, chị làm việc quần quật không biết ngày đêm, ai thuê gì cũng làm miễn có tiền cho các con ăn học. Hai năm trở lại đây, chị đang bị căn bệnh suy thận hoành hành khiến sức khỏe đang yếu dần từng ngày và không thể làm được những việc nặng.
“Giờ mà bắt nó phải nghỉ học thì thương nó quá. Nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Nhưng giờ mà lo cho 2 đứa ăn học cùng một lúc chị kham không nổi nữa”, chị ghì đầu Hoàng vào lồng ngực để cố che giấu những dòng nước mắt. Khi lắng nghe những chia sẻ của người mẹ, chúng tôi thấy được nét mặt em Hoàng hiện lên một nỗi buồn nhưng em chỉ biết im lặng, đôi mắt cứ nhay nháy liên hồi để cố ngăn những dòng nước mắt. Hoàng mơ ước trở thành một người thầy để giúp đỡ, đồng hành với những em học sinh có hoàn cảnh giống mình.
Với hoàn cảnh khó khăn và nghị lực vươn lên của Hoàng là tấm gương sáng để các em học sinh học tập và noi theo.
Trước hoàn cảnh của em Hoàng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Can Lộc đã chỉ đạo Đoàn xã Thượng Lộc đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ em Hoàng qua phong trào “Nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo” do BTV Huyện đoàn Can Lộc phát động vào năm 2012, và vừa rồi BTV Huyện đoàn đã phối hợp với Báo Dân trí kêu gọi các các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm hỗ trợ em và gia đình. Đến ngày 16/8/2014 đã nhận được số tiền trên 32.000.000đ, đại diện báo Dân trí và BTV Huyện đoàn đã trao tận tay gia đình em Hoàng. Chắc hẳn rằng bằng sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm sẽ giúp em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp sức cho em có thêm niềm tin bước vào năm học mới./.
Hoài Diên
Huyện đoàn Can Lộc
Huyện đoàn Can Lộc