Cần Giúp Đỡ

Cẩm Xuyên: Nỗi cùng cực của người phụ nữ nuôi mẹ liệt giường, con tàn tật

Trong căn nhà ẩm thấp, dột nát, người phụ nữ gầy nhom, khắc khổ run run mớm cho người mẹ nằm liệt giường từng thìa cơm, rồi vội quay sang bón cho đứa con gái 21 tuổi nhưng như một đứa bé từng muỗng cháo khiến ai chứng kiến cũng xót xa, đau đớn.

Nhưng với những người dân thôn Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì những nỗi thống khổ của chị Võ Văn Nghị đã quá đỗi quen thuộc với họ. Bởi suốt hơn 20 năm qua, một mình chị vẫn phải bươn chải, chăm lo cho người mẹ già nằm liệt giường và đứa con tật nguyền. Họ gọi chị là “người phụ nữ trời đày”.

Mẹ của chị Nghị bị tai biến nằm liệt giường đa hơn 20 năm nay, mọi sinh hoạt đều dựa vào bàn tay của chi
Mẹ của chị Nghị bị tai biến nằm liệt giường đa hơn 20 năm nay, mọi sinh hoạt đều dựa vào bàn tay của chi

Đến thôn Trung Đoài hỏi thăm về hoàn cảnh của chị thì ai cũng xót xa. Chị vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng rồi cái bất hạnh vẫn cứ bám riết lấy chị.

Bố mất sớm, mẹ của chị thì bị tật ở tay trái nên không làm được những việc nặng nhọc. Anh chị cũng lần lượt lập gia đình rồi ở riêng.

Chị không có chồng, đến gần 40 tuổi, trời thương nên đã cho chị một người con.

Thế nhưng, số phận hẩm hiu, nghiệt ngã cứ lần lượt ập đến với chị. Khi chị mang bầu được hơn 5 tháng thì mẹ của chị là bà Trương Thị Thảo bị tai biến. Kể từ đó, bà nằm liệt một chỗ, tất cả mọi sinh hoạt phải nhờ đến bàn tay chị. Dù đau đớn, suy sụp tinh thần nhưng cứ nghĩ về đứa con sắp chào đời chị lại cố gắng vượt qua.

Rồi đứa con của chị cũng chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Chị đặt tên con là Võ Thị Em (SN 1995). Đứa con có lẽ là niềm an ủi, động viên, niềm hi vọng duy nhất của chị lúc này. Chị hy vọng đứa con sẽ có một cuộc sống, một tương lai tươi sáng hơn.

Nhưng thật xót xa sao, khi niềm tin, niềm hy vọng vừa được lóe lên thì bỗng vụt tắt.

Đứa con gái, niềm hy vọng của chị năm nay đã 21 tuổi nhưng vẫn như một đứa bé lên ba, không biết nói, không biết cười...
Đứa con gái, niềm hy vọng của chị năm nay đã 21 tuổi nhưng vẫn như một đứa bé lên ba, không biết nói, không biết cười…

Đứa con gái của chị chào được hơn 3 tháng tuổi thì phát hiện bé có nhiều biểu hiện khác thường: cháu bé không chịu bú sữa mẹ, không phát triển, hay quấy khóc….. Khi đến các cơ sở y tế, chị như chết đứng khi các bác sỹ cho biết, bé bị di tật bẩm sinh. Giờ đây, đứa con gái của chị đã 21 tuổi nhưng vẫn như một đứa bé.

Mỗi lần có ai hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, chị lại nghẹn ngào.

Chị tâm sự, lúc sinh đứa con bị dị tật nhiều người đã khuyên chị bỏ đứa bé. Nhưng với bản năng của một người mẹ, chị không sao có thể dứt bỏ khúc ruột của mình.

“Dù nó không được lành lặn nhưng cũng là ruột thịt của mình. Chị sẽ cố gắng làm tất cả để bù đắp được phần nào cho con. Nhưng chị cứ sợ một ngày nào đó chị không còn nữa thì nó sẽ như thế nào….”, cứ mỗi lần nghĩ tới ngày mai lòng chị lại đau nhói.

Chị ao ước một lần được đứa con gái cất tiếng gọi mẹ nhưng có lẽ cái mong muốn đó chẳng bảo giờ thành hiện thực. 21 tuổi nhưng Em vẫn như đứa bé lên ba, không biết nói, không biết cười, đặt đâu ngồi đó, ai cho gì ăn nấy…

Chị Nghị luôn lo sợ rồi ngày chị không còn nữa, thì đứa con gái tội nghiệp của chị sẻ ra sao!?
Chị Nghị luôn lo sợ rồi ngày chị không còn nữa, thì đứa con gái tội nghiệp của chị sẻ ra sao!?

Khó khăn, đau đớn nhưng chị không bao giờ tuyệt vọng. Chị dành hết tình yêu thương, vun vén, bù đắp cho đứa con tội nghiệp của mình.

Ngày ngày chị làm việc quần quật suốt ngày đêm, ai thuê gì cũng làm để mong có tiền lo cho người mẹ và đứa con gái tội nghiệp. Mỗi khi đi làm, chị phải nhốt hai bà cháu ở trong nhà rồi khóa trái lại.

“Dù biết như thế là tội nhưng không còn cách nào khác. Nhiều khi để con ở nhà nó lên cơn co giật nằm bẹp dưới giường. Mỗi lần như thế chị như chết đứng” chị nghẹn ngào kể .

Ba năm trở lại đây, chị Nghị phát bệnh và được bác sĩ được biết, chị bị thoái hóa cột sống.

“Các bác sỹ nói không được làm việc nặng nhọc và phải chữa trị sớm nếu không thì có thể phải nằm một chỗ. Nhưng giờ tiền ăn của cả gia đình chưa đủ lấy đâu ra mà đi chữa bệnh hả chú”, chị Nghị dường như bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bất lực trước số phận nghiệt ngã của mình.

Cũng từ đó cuộc sống của gia đình rời vào cảnh túng quẫn, bế tắc. Trước đây, cả gia đình dựa vào 1,5 sào ruộng và những buổi đi làm thêm của chị. Nhưng 3 năm nay chị không còn làm được những việc nặng nữa nên cuộc sống càng chật vật.

Lá thư cầu cứu của chị Nghị gửi báo Dân trí, các bạn đọc và các nhà hảo tâm
Lá thư cầu cứu của chị Nghị gửi báo Dân trí, các bạn đọc và các nhà hảo tâm

“Anh em thì ở xa, mà ai cũng nghèo, thì thoảng có gửi về cho mẹ được ít tiền, không thì chỉ biết gọi điện về an ủi động viên nhau. Bà con, lối xóm thương tình họ cũng giúp đỡ bữa cơm, bữa cháo”, chị Nghị chua xót kể.

Trong căn nhà ẩm thấp, dột nát, người phụ nữ gầy nhom, khắc khổ run run mớm cho người mẹ 80 tuổi nằm liệt giường từng thìa cơm chan với nước mắm, rồi vội quay sang bón cho đứa con gái đã 21 tuổi nhưng như một đứa bé từng muỗng cháo, có lúc đứa con lên cơn động kinh giật nãy làm đổ cả tô cháo mà chị đang cầm.

Chứng kiến những hình ảnh bi thảm, cùng cực của chị Nghị ai cũng xót xa, đau đớn. Hơn 20 năm qua, người phụ nữ ấy cứ lầm lũi, chưa bao giờ người ta thấy được nụ cười trên khuôn mặt của chị.

Tạm biệt chị “người phụ nữ trời đày”, chúng tôi chỉ cầu mong có thật nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để giúp chị có thềm niềm tin, động lực vựt qua những đau đớn, hoạn nạn này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Võ Văn Nghị, thôn Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0169. 534.5048

Xuân Sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP