Tin Hà Tĩnh

Biểu tượng này dành cho ai?

Sự bức xúc của dư luận không phải cảm xúc nhất thời hay khó tính vô cớ. Đó là phản ứng chính đáng trước một nghịch lý sau lá thư của Bí thư Tỉnh ủy.

Một cô giáo Trường Mầm non xã Trường Lưu nhắn cho tôi trong sự bất lực: trường nằm ở vùng chiêm trũng, nguồn nước nhiễm phèn nặng, hàng trăm học sinh và giáo viên mỗi ngày phải xoay xở trong cảnh thiếu nước sạch. Chỉ cần hai chiếc máy lọc nước công suất 100 lít, tổng kinh phí khoảng 20 triệu đồng, là cô trò có thể yên tâm sinh hoạt và giảng dạy. Một đề xuất nhỏ bé, chính đáng, nhân văn đến nhường ấy, nhưng đến nay vẫn còn treo lơ lửng. Trẻ con vẫn khát nước sạch, thầy cô vẫn mòn mỏi chờ đợi.

Trong khi đó, những con số thiệt hại do thiên tai ở Hà Tĩnh lại hiện lên lạnh lùng và nhức nhối. Báo cáo của UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12 cho thấy hai cơn bão số 5 và 6 đã gây thiệt hại kinh tế hơn 3.200 tỷ đồng. Đằng sau những con số khô khốc ấy là nhà cửa sập đổ, sinh kế bị cuốn trôi, đời sống người dân chật vật kéo dài sau bão lũ.

Thu ngân sách địa phương còn khiêm tốn, số hộ nghèo, cận nghèo vẫn lớn. Chính vì vậy, ngày 18/11, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đã phải tha thiết kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay để người nghèo có một cái Tết ấm áp, để đồng bào vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Lời kêu gọi ấy là đúng, là cần thiết. Nhưng cũng chính trong bối cảnh đó, dư luận không khỏi choáng váng khi hay tin: tại trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh, một công trình mang tên rất kêu “Cụm biểu tượng văn hóa” vừa được xây dựng xong tại vòng xuyến Quốc lộ 1A, phường Thanh Sen, với tổng mức đầu tư lên tới 12 tỷ đồng.

Mười hai tỷ đồng. Một con số khiến người dân nghèo phải thở dài, khiến những giáo viên vùng chiêm trũng thấy chua xót, và khiến bất cứ ai còn giữ được sự tỉnh táo trong chi tiêu công cũng không thể không đặt câu hỏi. Một vòng xuyến rộng hơn 1.000 m², xây dựng trên nền đất cũ, với một khối kiến trúc nặng nề, màu sắc loang lổ, hình thức rối rắm, vậy mà lại ngốn tới 12 tỷ đồng ngân sách.

Đó có phải là sự ưu tiên đúng lúc, đúng chỗ, đúng lòng dân?

Dư luận phản ứng không chỉ vì số tiền lớn, mà còn vì cái lạc lõng và vô hồn của công trình. Nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng kiến trúc và màu sắc của “cụm biểu tượng” này không đạt chuẩn thẩm mỹ, thiếu tinh thần văn hóa bản địa. Thậm chí, một nguyên lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: công trình không được làm đúng theo mẫu ban đầu, dẫn đến một khối kiến trúc “loam nhoam”, rối mắt và kém sang.

Một công trình được gọi là “Cụm biểu tượng văn hóa” tức là mang tham vọng đại diện cho hình ảnh, tinh thần, căn cước văn hóa của một địa phương thì không thể được quyết định một cách khép kín, vội vàng, thiếu phản biện xã hội. Lẽ ra, phải có một cuộc thi tuyển kiến trúc công khai, minh bạch, với hội đồng nghệ thuật gồm những chuyên gia đủ tầm, đủ tâm. Lẽ ra, phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân những người vừa là chủ thể văn hóa, vừa là người đóng thuế xây dựng công trình ấy.

Một công trình văn hóa mà chủ yếu là bê tông cốt thép, phủ inox mỏng, được bao bọc bởi những mỹ từ hoa mỹ trong hồ sơ, thì khó có thể trường tồn cùng thời gian, càng khó chạm tới cảm xúc của công chúng.

Lẽ ra, những người quyết định đầu tư phải tự hỏi: biểu tượng này dành cho ai? Bởi văn hóa không phải là thứ có thể áp đặt từ trên xuống. Biểu tượng văn hóa càng không thể hình thành trong không gian khép kín của các quyết định hành chính.

Cũng cần nói thêm rằng, về mặt công năng đô thị, vòng xuyến giao thông không phải là nơi thích hợp để đặt một công trình mang tính biểu tượng văn hóa. Đó là không gian đòi hỏi sự thông thoáng, gọn gàng, đảm bảo tầm nhìn và an toàn giao thông. Người tham gia giao thông chỉ lướt qua trong vài giây, không có điều kiện dừng lại để quan sát, cảm nhận hay chiêm nghiệm. Đặt một “cụm biểu tượng văn hóa” ở đó là một sự khiên cưỡng, thậm chí phản tác dụng.

Muốn tạo dựng một biểu tượng văn hóa đúng nghĩa, cần đặt nó vào không gian phù hợp nơi người dân và du khách có thể dừng chân, tiếp cận, đối thoại với lịch sử và bản sắc địa phương. Một biểu tượng chỉ thực sự có giá trị khi nó được cộng đồng đón nhận, chứ không phải khi nó hoàn thành về mặt thủ tục và quyết toán ngân sách.

Sự bức xúc của dư luận vì thế không phải là cảm xúc nhất thời, càng không phải là sự “khó tính” vô cớ. Đó là phản ứng chính đáng trước một nghịch lý: một mặt kêu gọi toàn xã hội thắt chặt chi tiêu, chung tay giúp người nghèo có cái Tết; mặt khác lại đầu tư hàng chục tỷ đồng cho một công trình chưa thuyết phục về cả giá trị văn hóa lẫn hiệu quả xã hội. Nghịch lý ấy, nếu không được nhìn nhận nghiêm túc, sẽ làm xói mòn niềm tin của người dân vào tính hợp lý và minh bạch trong quản lý ngân sách công.

Hà Tĩnh vừa long trọng kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du niềm tự hào văn hóa của cả dân tộc. Truyện Kiều sống mãi không phải nhờ bê tông, inox hay những khối hình phô trương, mà nhờ chiều sâu văn hóa và nỗi đau đáu với phận người. Đứng trước “cụm biểu tượng văn hóa” 12 tỷ đồng kia, không ít người bỗng nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du:

“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!”

Đau không chỉ vì một công trình xấu, mà đau vì cách người ta tiêu tiền công, đau vì sự lệch pha giữa lời kêu gọi và hành động, đau vì những giá trị thật sự của văn hóa dường như đang bị hiểu sai, làm sai và đặt sai chỗ.

Tác giả: Văn Hùng

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP