Nhân ái

Bé gái ung thư mong được chữa khỏi bệnh để quay lại trường học

Những đợt vào thuốc đau đớn hành hạ em cả tháng trời, khiến em không ăn được mà phải truyền dịch. Thế nhưng chỉ cần khỏe được một chút là em lại đòi bố: “Cho con về nhà đi học, con sợ bệnh viện lắm rồi”.

Em Trần Thị Như Quỳnh (SN 2008) sinh ra trong một gia đình nghèo ở đội 6, thôn Kim Lâm Đồng, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Bố mẹ Quỳnh đều làm nông, gắn bó cả đời với mảnh ruộng. Khi không vào vụ mùa, anh chị lại đi làm thuê khắp nơi để có tiền trang trải cuộc sống.

Từ khi sinh ra, Quỳnh đã gầy yếu hơn chúng bạn. Do gia đình khó khăn, bố mẹ hàng ngày bươn chải kiếm sống nên em cũng ít được quan tâm, chăm sóc đầy đủ.

Cô bé xanh xao, mệt mỏi khi chịu đựng nỗi đau bệnh tật

Năm lên lớp 2, em bỗng thường xuyên đau bụng về ban đêm. Anh Trần Văn Thăng, bố của Quỳnh nghẹn ngào cho biết: “Bình thường cháu đã còi cọc, chậm lớn. Khi cháu kêu đau bụng gia đình nghĩ bị giun nên chỉ biết mua thuốc về cho con uống. Ở nhà quê thường chủ quan, với lại gia đình không có điều kiện cho đi viện khám”.

Khoảng vài tháng sau thấy con vẫn kêu đau, sức khỏe suy yếu trầm trọng, lúc đó vợ chồng anh mới vội vã đưa con đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, Quỳnh được chẩn đoán có khối u nằm trong ổ bụng và được giới thiệu xuống Bệnh viện Nhi Trung ương. Qua xét nghiệm, các bác sĩ kết luận, Quỳnh mắc căn bệnh Sacom cơ vân thể bào thai (dạng bệnh ung thư phần mềm).

Bé được phát hiện mắc ung thư phần mềm

Tin dữ đến khiến cả gia đình suy sụp. Quỳnh buộc phải bỏ dở việc học, xa bạn bè, thầy cô để vào bệnh viện, làm quen với những đợt điều trị đau đớn. Tính đến nay, em đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật sinh tử. Cơ thể vốn nhỏ bé nay càng thêm yếu đuối, chằng chịt những vết sẹo.

“Cháu nó ham học lắm. Ngày nào mà khỏe lại chút lại lôi quyển sách ôn bài. Nhìn con nhà người khác khỏe mạnh, vui vẻ đến trường còn con mình quằn quại đau đớn, tôi đau lòng lắm”, anh Thăng chua xót nói.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ bệnh của con khó điều trị dứt điểm vì chi phí quá cao, trong khi hoàn cảnh lại túng thiếu. Hơn 4 năm cùng con chiến đấu với bệnh, những liều thuốc ngoài danh mục đắt đỏ đã lấy hết đi số tiền dành dụm bao năm của vợ chồng anh. Cả mảnh ruộng là tài sản và là nguồn thu chính của gia đình anh cũng đã bán để chạy tiền thuốc cho con.

Anh Trần Văn Thăng, bố của Quỳnh

Ngồi tựa lưng vào tường, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh Thăng nghẹn ngào buông thõng: “Tính đến nay số tiền vay cho con chữa bệnh đã lên tới vài trăm triệu. Vay ngân hàng, vay ngoài, giờ vợ chồng tôi không biết bấu víu vào đâu nữa. Chắc đợt này cho cháu ở nhà thôi chú ạ”.

Nói đến đây, anh ngập ngừng như sợ hãi, rồi anh thở dài tuyệt vọng: “Không còn tiền nữa, chúng tôi cũng hết cách”.

Sau ca phẫu thuật lần 3 cách đây ít ngày, Quỳnh được các bác sĩ cho về nhà nghỉ 1 tháng rồi tiếp tục ra bệnh viện điều trị tiếp. Con đường phía trước đang dần trở nên mịt mờ. Mong muốn được tiếp tục đến trường có thể sẽ không bao giờ được thực hiện. Lúc này, sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn đọc là nguồn động viên lớn lao nhất giúp em Quỳnh có điều kiện chữa bệnh.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Anh Trần Văn Thăng, đội 6, thôn Kim Lâm Đồng, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. SĐT 0368252460

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP