Sau bốn năm đi làm xa, tôi về quê lập nghiệp. Bố mẹ muốn tôi lấy vợ để ổn định cuộc sống. Thế là tôi bước vào công cuộc tìm vợ đầy gian nan. Trong sáu tháng, tôi tìm hiểu tới năm cô mà chả thành được với cô nào. Ngay lúc tôi thấy chán ngán nhất thì dì tôi giới thiệu cho một cô đồng nghiệp hai lăm tuổi. Tôi đành gật đầu cho phải phép, tôi nhắn tin bâng quơ với cô ấy cho đỡ bị mắng.
Cô ấy cũng đáp lại sự quan tâm của tôi. Hai bên nhắn được ba hôm, cô ấy đã tỏ ý thích tôi. Tôi mạnh dạn tới nhà cô ấy chơi. Đó là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn con một gia đình nề nếp. Hẳn là dì tôi đã xem xét cẩn thận rồi mới giới thiệu cho tôi. Quen biết được một tuần, cô ấy nhận lời làm người yêu của tôi. Tình cảm tiến triển tốt, đó là điều mà những cô gái tôi tìm hiểu trước đây không có. Họ không từ chối mà cũng chẳng đồng ý, khiến tôi chả biết mình nên thế nào. Còn em, em dễ dàng đồng ý làm người yêu của tôi. Tuy có hơi bất ngờ nhưng tôi rất hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi mới có một người con gái đồng ý làm người yêu của tôi. Bố mẹ tôi cũng thấy mừng vì tôi đã có người yêu.
Chúng tôi yêu nhau được một tháng thì bố mẹ tôi ra thăm nhà em. Bố mẹ tôi khá hài lòng về gia thế cũng như con người của người yêu tôi. Mẹ tôi có ý giục tôi “cưới vợ phải cưới liền tay”. Tôi cũng hơi lo, em ấy hiền lành ngoan ngoãn như vậy, mình không lấy sớm không khéo lại có người lấy mất. Tôi đồng ý ngay. Sau một tuần, bố mẹ em cũng qua nhà tôi thăm nhà. Bố mẹ tôi xin cưới luôn. Hai ngay sau đó thì gia đình tôi nhận được sự đồng ý của bên ấy.
Vậy là chúng tôi chỉ còn một tuần để chuẩn bị đám cưới. Hai đứa nhanh chóng đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn và sắm sửa một vài đồ dùng cần thiết. Vợ tôi là người rất tiết kiệm. Cô ấy chỉ mua những thứ cần thiết với mức giá vừa phải, thậm chí tôi khuyên cô ấy nên mua đồ đắt một chút thì cô ấy nói sau này còn có nhiều thứ cần chi tiêu nên mình mua đồ vừa phải để tiết kiệm. Tôi thấy mình thật may mắn vì cưới được người vợ hiền lành và tiết kiệm như cô ấy.
Ảnh minh họa. Internet |
Tôi háo hức vô cùng chờ đón đêm tân hôn. Đêm tân hôn, tôi mới biết mình là người đầu tiên của vợ. Tôi không nghĩ rằng những cô gái ở tuổi 25 mà vẫn chưa trải qua chuyện đó. Tôi có chút hưng phấn nhưng khi vào cuộc thì lại khó khăn vô cùng… Cô ấy loay hoay không biết nên làm gì và rất sợ đau. Quả thực, tôi cũng chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Mỗi lần tôi cố gắng thì cô ấy lại nhăn nhó với vẻ mặt đầy căng thẳng, sợ hãi. Tôi lo lắng và cũng sợ cô ấy đau nên chúng tôi hoãn lại để dành cho hôm sau. Vậy là cả đêm tân hôn, hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Tuy nó chưa giống một đêm tân hôn đúng nghĩa nhưng nghe nhịp thời đều đều của cô ấy phả vào mình, tôi thấy lòng bình yên đến kì lạ.
Hôm thứ hai, hai vợ chồng đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, tôi còn cho cô ấy xem phim 18+ để vững tâm tý hơn. Vậy mà vẫn chưa làm được gì. Cũng có thể do tôi hơi mềm lòng, vì cứ nhìn thấy cô ấy nhăn nhó, cau mày thì tôi chẳng có tâm chí nào mà cố thêm được nữa. Đêm thứ hai hai vợ chồng lại ôm nhau ngủ.
Chờ thì tôi chờ được song tôi có chút băn khoăn không biết cô ấy có nghĩ mình kém cỏi không. Bị tâm lý chi phối, tôi hơi ngại nên có hơi do dự. Đêm thứ ba, cô ấy đề nghị với tôi trước. Tôi thấy mừng hơn. Chúng tôi đến bên nhau hào hứng với suy nghĩ rằng mình sẽ có một đêm tân hôn như mong ước. Mặc dù, cô ấy là người chủ động xong vẫn rất sợ đau và lo lắng. Khi hai bên đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể xúc tiến được, cô ấy òa khóc. Tôi cũng khóc theo vợ. Hai vợ chồng ôm nhau khóc như mưa, tôi thương vợ và cảm nhận rõ rệt cái khó trong lần đầu tiên của phụ nữ.
Giá mà tôi có thể bỏ qua cảm xúc ban đầu của cô ấy mà lấn tới thì có lẽ đã được rồi. Nếu tôi làm thế, tôi lại thấy mình có lỗi. Em thút thít như con nít “Hay là em có vấn đề nên em mới không làm được”. Tôi phải ân cần vỗ về để em yên tâm hơn. Mãi gần sáng, cô ấy mới bình tĩnh. Chắc là sau khi khóc, tâm lý của cả hai đều bớt căng thẳng hơn. Cuộc yêu diễn ra suôn sẻ đầy ngọt ngào. Vợ chồng tôi có đêm tân hôn muộn song rất ưng ý.
Ôm em trong tay, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang em đến, người cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc.
An Bình