
Bi đát hơn là gia đình chị Nguyễn Thị Lý, chồng chị vừa mất vì ung thư để lại 2 con đều bị bại não. Trước đó, bố mẹ chồng của chị Lý cũng mất vì ung thư. “Chồng tôi đang khỏe mạnh, đi làm bình thường thì tự nhiên chảy máu ở miệng. Tưởng do lao lực nên đi lấy thuốc về uống nhưng mãi vẫn không thấy lành. Sau đó, tôi đưa chồng ra Hà Nội khám mới phát hiện ung thư. Được 1 năm thì anh ấy qua đời” – chị Lý buồn bã. Một người dân khác là anh Dương Hồng Cảnh cho biết: “Cứ về đến đầu làng là đã nghe mùi thuốc sâu nồng nặc. Hầu hết các giếng nước trong thôn đều có mùi thuốc sâu, có khi bơm lên có màu trắng như sữa. Chúng tôi rất sợ khám bệnh bởi ai cũng lo phát hiện ung thư, thấy trong người không khỏe hay có triệu chứng gì là lại ăn không ngon ngủ không yên ”. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quang Hợi, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên, cho biết vào năm 1965, khi Mỹ mở chiến tranh phá hoại miền Bắc, xã Việt Xuyên trở thành kho thuốc bảo vệ thực vật chứa các thành phần như DDT, 666. Trong một trận đánh, kho thuốc bị bom phá tan tành, một lượng lớn thuốc trừ sâu bị phá hủy, phát tán và ngấm xuống lòng đất. Trước đây, do ít hiểu biết, một số người dân ở xã Việt Xuyên và các xã lân cận đã xúc đất nơi kho thuốc trừ sâu về phục vụ nông nghiệp. Một số người còn múc nước ở đây về để gội đầu trị chấy. Theo Trạm Y tế xã Việt Xuyên, trong 5 năm trở lại đây, làng Trung Trinh có khoảng 20 người chết và một số người cũng đang sống dở chết dở với căn bệnh quái ác này.