Nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc tới là ông Nguyễn Hữu Châu, SN 1954. Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được thì ông Châu có bố là người Thái Lan, còn mẹ là người quê ở tỉnh Hà Tĩnh.
Bị vợ con đuổi khỏi nhà vì nghiện rượu?!
Nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc tới là ông Nguyễn Hữu Châu, SN 1954. Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được thì ông Châu có bố là người Thái Lan, còn mẹ là người quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1974, ông cùng gia đình về Việt Trì sinh sống. 2 năm sau, ông kết hôn và định cư luôn tại đây. Gia đình ông Châu có 3 người con, hai gái một trai. Hai người con gái của ông Châu, một người lấy chồng và đang kinh doanh điện thoại, còn một người là giáo viên dạy cấp 3 của một trường trên địa bàn TP. Vợ ông Châu là công nhân của nhà máy dệt đã về hưu. Những người dân sinh sống quanh khu vực ông Châu vẫn hay “vạ vật” chờ khách, cho biết: “Đã hơn chục năm nay ông ấy chuyên nằm ngủ dưới gốc cây với chiếc võng dù. Vào mùa hè ông ấy thường trèo lên ngọn cây ngồi cho… mát. Mỗi khi trời mưa gió thì có cái cầu vượt cho người đi bộ làm… giường ngủ”.
Những người hàng xóm của ông Châu cho biết, ông có nhà tại khu tập thể mà vợ ông được cấp từ nhiều năm trước. Cửa hàng bán điện thoại của cô con gái hiện đang kinh doanh cũng là của ông Châu. Trước đó, cửa hàng nhỏ này ông Châu dùng để sửa chữa xe đạp. Vì ông Châu có thói nghiện rượu nên vợ con không cho ở trong nhà. Chính vì vậy ông Châu đành phải ngủ ngoài đường dù có nhà cửa, vợ con đàng hoàng.
Bà H, ngồi bán nước ngay cạnh chỗ ông Châu nằm nói: “Ngày trước, ông ấy liên tục bị vợ con đánh đuổi không cho về nhà. Cô con gái bán điện thoại ở đó, nhưng mỗi khi đi về là lại khóa cửa hàng lại không cho bố vào trong để ngủ. Tội nghiệp ông ấy, tuổi đã cao rồi. Nhưng nghe đâu vì ông ấy nghiện rượu nặng lắm, không bỏ được nên phải ngủ đường, ngủ chợ như thế hơn chục năm trời…”.
“Tôi thích ngủ ở ngoài đường cho thoải mái…”
Dư luận xì xào bàn tán, người cho rằng: “ai bảo nghiện rượu, đáng đời”, nhưng người thương tình lại bảo “dù ông ấy có thế nào cũng là chồng, là bố, tuổi cao sức yếu như thế ai lại để ở ngoài đường, nhà cửa đàng hoàng chứ có phải không nhà đâu mà để như thế”…
Ông Nguyễn Hữu Châu cười khì, lắc đầu nguây nguẩy khi chúng tôi tiếp cận, hỏi chuyện. Ông nói: “Đúng là 12 năm nay tôi ngủ ở ngoài đường thật. Ngày ngày nhận chạy xe ôm, chở hàng cho mấy bà bán hoa ở chợ để mưu sinh. Trước đây, năm 1983, tôi đánh bạc thua nhiều quá, cắm hết cả sổ gạo của vợ con. Sau đó, cũng vì cờ bạc mà tôi đi trộm cắp vặt rồi phải ngồi tù 2 năm. Năm 1985 khi ra tù, Cty dệt của vợ tôi có gọi tôi vào làm nhưng tôi không vào. Thời điểm đó, tôi thường đi buôn chuyến ở các tỉnh xa để kiếm lời”. Ông Châu tâm sự: “Tôi nghiện rượu, vợ con bảo mãi chẳng nghe. Tôi như thế quen rồi. Bây giờ cứ sáng ra, chiều về là tôi lại làm cốc rượu và ngủ. Vào lúc đêm về, những người đi xe khách lỡ độ đường muốn đi thì tôi chở họ đi. Mỗi chuyến đi xa cũng được vài trăm nghìn đồng”.
Cũng theo ông Châu, ở TP Việt Trì ai nghiện ngập ông đều quen mặt hết. “Tôi đặc biệt không bao giờ chở cánh nghiện ngập đi lấy thuốc hay đi đâu cả. Nhìn chúng nó là tôi biết rồi, đứa nào nghiện ngập ở đây tôi đều rõ mặt hết. Khi gặp khách muốn chở đi xa vào lúc vắng người, tôi đều phải kiểm tra xem có vũ khí nóng gì hay không thì tôi mới chở…”.
Ông Châu cho biết thêm: “Nhiều lần lực lượng tuần tra đi qua, nhìn thấy tôi nằm ngủ ở ngoài đường, các anh ấy cũng nhắc nhở, hỏi han. Tuy nhiên, tôi làm nghề lương thiện, không vi phạm pháp luật, tôi thích ngủ ở ngoài cho thoải mái. Đêm đến có khách đi xe là tôi chạy để kiếm tiền thôi”.
Còn về dư luận bàn tán chuyện ông bị vợ con bạo hành, đuổi ra khỏi nhà vì tội nghiện rượu thì ông bảo: “Không, không phải như vậy đâu. Vợ con tôi cứ khuyên mãi tôi về nhà ở nhưng tôi không thích. Con tôi nấu cơm cho ăn, tôi cũng không ăn. Tôi thích ăn cơm bụi, rồi uống cốc rượu cho thoải mái. Chứ về nhà ăn uống ngâm nga tôi không thấy thích. Thi thoảng khi nào trời mưa gió quá thì tôi vẫn về nhà đấy. Ngủ một giấc rồi hôm sau tôi lại đi. Vợ con tôi khuyên mãi, nói mãi không được thì cũng kệ tôi thôi”.
Còn chuyện bị đánh, ông Châu cho biết: “Đúng là trước đây tôi có bị thằng con trai út đánh. Nhưng những năm đó nó có vấn đề về thần kinh. Giờ nó đi làm ăn rồi chứ không phải tôi bị vợ con bạo hành, đánh đập gì đâu…”.
Đức Hạnh/ Thep PL&XH