Nhân ái

Nhói lòng tiếng kêu cứu khắc khoải của chàng trai suy thận

Không tương lai, không gia đình, không có tiền chữa bệnh, sống lay lắt chờ chết như ngọn đèn trước gió… từng ngày trôi qua với chàng trai 26 tuổi Phùng Văn Quân (Ba Vì, Hà Nội) chỉ còn là một màu xám xịt.

Mở cửa đón khách vào thăm, Quân thở hổn hển không ra hơi, môi tím tái, mặt trắng bệch. Đã hơn một ngày Quân chưa ăn gì vì trở trời căn bệnh suy thận quái ác đã rút hết sạch sức lực không thể ngồi dậy nổi để nấu cơm. Không có người thân, cũng chẳng bao giờ có người đến thăm, Quân chỉ lủi thủi một mình nên mỗi khi trái gió trở trời, căn bệnh lại quật cái thân xác chỉ còn như đèn treo trước gió của Quân thêm phần khốn khổ và đương nhiên những ngày như vậy Quân chỉ biết nhịn đói nằm ở góc nhà. Gian bếp nhỏ cũng đã lâu không đỏ lửa nguội ngắt vì lúc khoẻ thì Quân cố dậy nấu được nồi cơm, còn mệt quá thì đành nằm lả đi không biết gì.

Có nhiều lần Quân tưởng mình đã trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà nhỏ mà không ai biết. Có muốn gọi hàng xóm cũng chẳng đủ hơi sức để gọi nổi. Nhưng ông trời có lẽ vẫn chưa muốn Quân ra đi nên vẫn còn sống lay lắt tới ngày hôm nay.

“Nhiều lần em nằm li bì mấy hôm liền không dậy nổi, cũng chẳng ăn uống được gì, tưởng chừng sẽ không vượt qua được nhưng ông trời chưa cho em chết. Em chỉ mong có được một bữa cơm gia đình, có đủ cha, đủ mẹ rồi nhắm mắt cũng không còn hối tiếc gì nữa…”, Quân nghẹn ngào.

Quân sinh năm 1992, thuộc diện hộ nghèo của xóm Bắc, Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội. Quân và anh trai sinh ra đã không biết mặt cha mình là ai. Lúc Quân được hai tháng tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ Quân phải bỏ đi xa xứ làm ăn, rồi cũng biệt tích, để lại hai anh em Quân còn đỏ hỏn cho ông bà ngoại nuôi. Không có cha, lại thiếu vắng tình cảm của người mẹ, hai anh em Quân lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại. Nhưng ông bà ngoại cũng đã có tuổi nên không thể cáng đáng mãi cuộc sống của hai đứa cháu còn thơ dại.

Cuộc sống đã khó khăn lại nối tiếp khó khăn, năm 3 tuổi, anh trai của Quân phát hiện ra mắc căn bệnh suy thận mãn tính. Gia đình không có điều kiện, lại thêm căn bệnh quái ác đeo đẳng, ông bà ngoại của Quân dù đã cố gắng hết sức duy trì chữa bệnh cho anh trai Quân nhưng cũng chỉ lay lắt qua ngày. Hai anh em phải bỏ học từ rất sớm mò cua bắt ốc để phụ giúp ông bà và có tiền mua thuốc chữa bệnh. Anh trai Quân lúc còn sống ốm đau triền miên nên lao động chính trong gia đình vẫn là Quân.

Đến năm 2011, sau chuỗi ngày dài đằng đẵng khốn khổ vì bệnh tật, anh trai Quân đã trút hơi thở cuối cùng, qua đời lúc mới 22 tuổi. Trước đó, những ngày anh trai bị bệnh, Quân vẫn còn rất khoẻ mạnh như bao thanh niên khác, đi làm thợ hồ được đồng nào đều gửi về cho ông bà và chữa bệnh cho anh trai. Nhưng sức của Quân cũng chỉ có hạn nên đã không đủ sức duy trì chữa trị cho anh trai.

Căn bệnh suy thận khiến những mảng da lớn trên lưng của Quân sau khi bị phù nề giờ rạn thành nhiều mảng lớn.

Quái ác hơn, tưởng chừng sẽ là chỗ dựa chính cho ông bà những năm tháng tuổi già nhưng vào năm 2009, khi anh trai Quân vẫn còn lay lắt những năm tháng cuối cùng thì Quân lại tiếp tục phát hiện ra mình cũng mắc căn bệnh giống như anh trai mình. Lúc đó, dù biết có bệnh nhưng Quân vẫn còn đủ sức khoẻ để đi làm, được đồng nào hay đồng ấy duy trì cuộc sống. Nhưng với căn bệnh quái ác, Quân nhanh chóng đổ gục vì không kham nổi công việc thợ hồ nặng nhọc nay đây mai đó. Anh trai lại nằm viện thoi thóp, Quân không dám nhập viện điều trị, đành để mặc bệnh tật, thuốc cũng không dám mua vì còn để dành tiền chữa bệnh cho anh trai.

Sức người có hạn, chỉ trong một thời gian ngắn, không được chữa trị rồi sau khi anh trai qua đời, lại tiếp tục đến ông bà ngoại tiếp tục bỏ Quân ra đi, sốc tinh thần nối tiếp, Quân đã không còn trụ nổi… Từ một chàng trai khoẻ mạnh, căng tràn nhựa sống, Quân sút hàng chục kg và cộng thêm căn bệnh suy thận có những diễn biến phức tạp khiến Quân kiệt quệ.

Không còn chỗ dựa cả về mặt tinh thần lẫn cuộc sống, kèm thêm bệnh tật hành hạ, đã có lúc Quân muốn từ bỏ cuộc sống để tìm gặp anh trai và ông bà ngoại ở bên kia thế giới, nhưng vào những lúc cùng cực nhất, cô đơn nhất, Quân vẫn vượt qua nỗi sợ hãi của sự cô đơn, bệnh tật, vươn lên tiếp tục sống, không đầu hàng số phận vì Quân nghĩ còn có những hoàn cảnh khó khăn hơn mình gấp bội vẫn đang cố gắng vươn lên thì mình không thể vội vàng từ bỏ cuộc sống như vậy được.

Bữa cơm của Quân hiện tại chỉ có rau luộc và cơm trắng.

Trong căn nhà tạm do chính tay Quân tự xây một mình bằng số tiền mấy triệu đồng dành dụm sau nhiều năm đi làm, nhìn lên ban thờ người anh trai đã khuất, Quân nghẹn ngào: “Ngày bé, hai anh em được ông bà ngoại xây cho căn nhà tạm nho nhỏ tránh mưa, tránh nắng, nhưng vì không đủ tiền nên xây tạm bợ, những ngày mưa gió, trong nhà dột như ngoài sân, những ngày nắng thì nóng như thiêu đốt, hai anh em chỉ còn cách ra nằm ở gốc cây ngoài sân.

Anh trai em lại ốm đau liên miên nên cực lắm. Gọi là nhà cho sang chứ ngoài cái giát giường đủ cho hai anh em nằm và kê cái bếp nhỏ nấu cơm làm gì có gì đâu. Có những hôm trời mưa bão, nhìn hàng xóm có đủ cha, đủ mẹ, hai anh em em tủi thân lắm, trong nhà thì dột chẳng khác gì ngoài sân, anh trai lại run lên từng chặp, chẳng biết chui vào đâu để tránh mưa, hai em chỉ biết ôm nhau mà khóc. Căn nhà này em tự xây một mình chẳng dám nhờ ai. Mình không có điều kiện thuê thợ, cũng không có ai giúp nên mất nhiều thời gian lắm. Lúc đó ngày đi làm, tối em lại tranh thủ làm. Lúc em xây xong được căn nhà tạm này đủ để tránh mưa, tránh nắng cho anh trai thì cũng là lúc anh trai em đi xa rồi…”

Không có chi phí điều trị, căn bệnh của Quân ngày một diễn biến phức tạp. Quân không dám đi viện điều trị vì ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra tiền đi chữa bệnh. Hiện tại, mỗi bữa Quân chỉ ăn được lưng cơm trắng với vài cọng rau luộc đi mót được ngoài bãi sông.

Có hôm không đi nổi, Quân đành phải sang hàng xóm xin ít rau xanh ăn cho qua bữa. Cuộc sống của Quân giờ cũng chỉ lay lắt được lúc nào hay lúc ấy vì không thể đi làm, số tiền Quân dành dụm được từ những ngày còn khoẻ đi làm được chỉ đủ để mua được ít gạo. Không được chữa bệnh, cơ thể của Quân sau những lần phù nề giờ xuất hiện nhiều vết rạn lớn, chân tay teo tóp chỉ còn da bọc xương.

Nhìn bạn bè đồng trang lứa đi làm, có gia đình, nhiều lúc dù mạnh mẽ đến mấy Quân cũng đã rơi nước mắt vì sự cô đơn, vì tủi thân. Lủi thủi một mình từ nhỏ, nhìn ông bà ngoại vất vả, anh trai lại ốm đau quặt quẹo, Quân từng ước mơ mình lớn thật nhanh để có thể trở thành chỗ dựa chính cho cả nhà. Nhưng căn bệnh quái ác đã dập tắt ước mơ nhỏ bé của Quân.

Đến hiện tại, ngay đến việc đủ sức đi làm để đủ tiền mua gạo cũng là ước mơ quá xa xỉ với Quân. Cuộc sống của Quân giờ chỉ tính từng ngày vì không có sức khoẻ để đi làm nổi, loanh quanh bên bốn bức tường, những đồng tiền cuối cùng dành dụm được của Quân cũng dần ra đi nên Quân không dám mua bất kì loại thuốc men gì để điều trị mà chỉ để dành mua ít gạo tích trữ cho qua ngày, được tới lúc nào thì hay lúc đó.

“Nếu ông trời muốn em phải ra đi sớm em cũng đã sẵn sàng cho điều đó từ lâu rồi. Số phận mỗi người sinh ra đã được định sẵn. Số phận em có lẽ không được may mắn như bao người khác nhưng vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khác khốn khổ hơn em nên em vẫn cố gắng sống thật tốt những ngày cuối cùng của mình…”, giọng Quân trùng xuống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2862: Em Phùng Văn Quân (xóm Bắc, Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội)

Số ĐT: 01656271192

Số tài khoản: 45110000571956

Chủ tài khoản: Phùng Văn Quân

Ngân hàng BIDV, chi nhánh: Tây Đằng – Ba Vì – Hà Nội

Tác giả: Xuân Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP