Cuộc sống

Cưới nhau 5 năm chồng khô như gỗ, "đổi gió" một trưa với sếp già tôi nhớ hết đời

Suốt thời gian qua tôi nhận ra, người đàn ông tôi coi là chồng, chung sống suốt 5 năm lại chẳng hề yêu tôi.

Tôi còn nhớ như in ngày người chồng hiện tại và tôi gặp mặt. Anh cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu khi nói chuyện. Từ cuộc gặp gỡ ấy, chúng tôi cảm tình và quý mến nhau. Dù chưa nói chuyện nhiều nhưng tôi cảm nhận, anh chính là người đàn ông phù hợp.

Hai người đều có công việc tốt, thu nhập ổn lai là người có học thức. Chúng tôi tưởng là định mệnh của đời nhau nên sau hơn 2 tháng quen biết đã làm đám cưới. Gia đình hai bên vô cùng vui mừng, cho đó là một sự môn đăng hộ đối. Bố mẹ tôi hãnh diện vì con gái lấy được chồng của gia đình gia giáo, giàu có. Còn tôi cũng tự hào vì mình đã có được người đàn ông mà mình yêu thương.

Hơn chồng 2 tuổi cũng chẳng làm tô già hơn anh. Nhiều người còn khen tôi trẻ vì tôi cũng khéo léo chăm sóc bản thân mình. Tình cảm vợ chồng thắm thiết thời son rỗi. Sau khi sinh con, chúng tôi bắt đầu có những quan điểm bất đồng về cách giáo dục con cái. Ai cung cho là mình đúng, chồng tôi thì càng không chịu thua vợ. Nghề nghiệp của anh có nhiều cái liên quan đến giáo dục con cái hơn nên anh tự tin rằng mình đúng. Từ đó anh mặc định tôi nói sai, làm sai.

Hơn chồng 2 tuổi cũng chẳng làm tô già hơn anh. Nhiều người còn khen tôi trẻ vì tôi cũng khéo léo chăm sóc bản thân mình. (ảnh minh hoạ)


Tình cảm vợ chồng cũng từ đó mà rạn nứt. Hơn cả, các mối quan hệ của tôi và anh khác nhau. Nói chung, gu bạn bè của chúng tôi khác nhau. Tôi sống khá phóng khoáng, có nhiều kiểu bạn, ăn nói bỗ bã chút không sao. Nhưng anh thì khác. Lúc nào anh cũng yêu cầu tôi phải chuẩn mực ngay từ cách ăn uống. Đi chơi với bạn anh, anh không cho tôi mặc sexy một chút, lúc nào cũng phải kín cổng cao tường khiến tôi rất khó chịu.

Anh xen vào tất cả các mối quan hệ của tôi, cấm tôi chơi với người này, quan hệ với người khác. Tôi đi làm công ty mà về khong đúng giờ là anh lập tức suy diễn, nói nọ nói chai. Ngay cả mấy cô hàng xóm sang nhà anh chơi đưa chuyện, anh cũng yêu cầu tôi phải này nọ với họ. Mặc dù họ chê bai tôi, anh cũng không cho tôi quyền phản bác.

Bực mình hơn cả là chuyện chăn gối vợ chồng. 1 năm đầu, mọi thứ đều tốt. Có lẽ là do mới cưới nhau nên chưa có gì xung đột. Sau dần, chuyện ân ái vợ chồng trở nên cũ rích, tôi muốn thay đổi một chút cho mới mẻ thì anh tỏ ra khó chịu.

Anh nói tôi nghe ai, học đòi ở đâu rồi về đòi hỏi chồng này nọ làm tôi tức sôi máu. Vợ có “thả thính” một chút trên Facebook thì anh chê bai, nói tôi lẳng lơ.

Chuyện vợ chồng càng đổi mới càng hay, tôi còn chủ động nói anh nên học hỏi kinh nghiệm, đọc sách thậm chí là xem phim abc nhưng anh lại coi đó là điều kinh khủng. Vậy nên bao năm chuyện vợ chồng nhàm chán. Nói hơi thô, lúc anh cần thì ôm ấp một cái là xong, chẳng có “dạo đầu dạo cuối”.

Anh mải mê công việc, cho rằng một người đàn ông như anh phải mẫu mực, không nên quá coi trọng những thứ tầm thường. Trong mắt anh, chuyện quan hệ gối chăn vợ chồng cũng chỉ là thứ tầm thường. Điều anh coi trọng là chuyện kiếm tiền, làm giàu, lo tương lai giàu có chon con cái. Tất nhiên việc đó cần nhưng nếu vợ chồng không tâm đầu ý hợp, sống không vui vẻ thì cũng chẳng có tương lai.

Sự thờ ơ của anh vô tình đẩy tôi vào con đường ngoại tình. Đi làm, tôi lúc nào cũng gây được sự chú ý đối với người khác. Cách ăn mặc sexy ,dáng người bốc lửa cửa tôi bao người mơ ước. Vậy mà chồng tôi lại lãnh đạm.

Rồi tôi lao vào các mối quan hệ công sở. Ngày đó, công ty thay sếp. Đó là một người đàn ông vô cùng bảnh bao, chững chạc, lại biết ăn nói. Anh khiến bao cô nhân viên phải điêu đứng và tôi cũng vậy. Chỉ là tôi luôn giữ khoảng cách vì sợ người khác bàn ra tán vào.

Những ngày sau đó, anh nhắn tin, gọi cho tôi rồi mời tôi đi ăn, tôi đều lảng tránh. (Ảnh minh hoạ)


Cho đến lúc anh nói thích tôi, muốn quan tâm tôi, tôi vô cùng bất ngờ. Tôi thực sự đã để ý anh từ lâu nhưng nào dám tiến xa hơn. Tôi sợ chồng, sợ mọi thứ, sợ cả lời dị nghị ngoài kia. Nhưng rồi, chính sự bạo dạn của anh làm tôi điêu đứng. Tôi dù rất muốn cũng không thể cưỡng lại được.

Tôi lao vào yêu anh, trong lòng luôn nhung nhớ. Buổi trưa định mệnh đó, anh và tôi đã đi nhà nghỉ với nhau sau khi ăn và uống chút rượu. Anh đã nó lời yêu tôi làm con tim bao năm khô cằn thổn thức. Tôi chẳng biết anh có vợ hay chưa, gia cảnh thế nào, chỉ biết là tôi cũng đã yêu anh. Cái gọi là… tình một trưa ấy khiến tôi thích thú nhưng lại cảm thấy áy náy vô cùng. Về nhà, nhìn chồng nhìn con rồi lại nghĩ đến chuyện bị vạch mặt ở công ty, tôi bắt đầu sợ hãi.

Những ngày sau đó, anh nhắn tin, gọi cho tôi rồi mời tôi đi ăn, tôi đều lảng tránh. Thực tình tôi không biết nên đối diện với anh thế nào. Ở trên công ty, anh vẫn mắng mỏ tôi như bình thường nếu tôi làm sai để không bị lộ. Nhưng sau đó anh lại nhắn tin an ủi tôi.

Tôi chỉ muốn tránh đi nhưng cuộc tình trưa hôm đó cứ ám ảnh tôi khiến tôi chỉ muốn lao vào anh, quên hết gia đình. 5 năm bên chồng trẻ đúng là chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác vui vẻ, hưng phấn như bên người tình một lần. Liệu có phải là “của lạ” khiến tôi ấn tượng hay thực sự tôi đã quá chán chồng. Tôi biết mình sai nhưng không biết phải làm sao để dừng lại tình cảm này, có lẽ sau buổi đó cả đời tôi cũng vẫn nhớ không quên.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP