Cần Giúp Đỡ

Can Lộc: Số phận người phụ nữ ung thư vú quyết giữ con đến khi chào đời

Thời điểm mang thai đứa con gái thứ 3, chị Huệ phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú quái ác. Sau khi thăm khám, các bác sĩ khuyên chị nên bỏ cái thai, nhưng tình mẫu tử đã quyết định giữ lại con.

Ngày tôi tới thăm, chị Hoàng Thị Huệ (SN 1975), trú tại thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa kết thúc đợt điều trị ở Hà Nội trở về. Vừa gặp chị, tôi hơi ngạc nhiên, bởi trong thời tiết nắng nóng của tháng 8 mà chị trùm một chiếc khăn che hết phần đầu. Hỏi ra mới biết, từ ngày điều trị hóa chất cho căn bệnh ung thư vú, tóc chị đã rụng hết, mái tóc dài ngày trước giờ đã không còn nữa.

Vừa rót ly nước lọc mời khách, chị Huệ vừa bắt đầu câu chuyện về cuộc đời đầy khó khăn của mình. Năm 1996, sau thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau, chị kết hôn với anh Võ Sỹ Châu (SN 1974), người cùng thôn. Ngày lấy nhau về, cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng gia đình luôn rộn rã tiếng cười vui. Niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi hai năm sau đó, anh chị đón đứa con gái đầu lòng và đặt tên là Võ Thị Ngọc Thúy.

 hatinh24h hatinh24h 01

Do các đợt điều trị hóa chất nên tóc chị Huệ đã rụng hết và phải trùm khăn kín đầu

Sau ngày gia đình có thêm thành viên, mọi chi phí sinh hoạt cũng nhiều thêm, ngoài sản xuất nông nghiệp, vợ chồng chị còn tranh thủ làm thêm nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập. Đến năm 2002, anh chị có thêm cháu thứ 2 là Võ Thị Lan Anh. Một thời gian sau, khi con cái đã lớn và đến tuổi tới trường, anh Châu quyết định sang Thái Lan kiếm việc làm.

Bất hạnh của gia đình bắt đầu vào năm 2010, đúng thời điểm chị Huệ mang thai đứa con gái thứ 3. Năm ấy, sau nhiều lần phát hiện một bên ngực có dấu hiệu đau và nổi u nên chị Huệ đã ra Hà Nội khám bệnh. Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ kết luận, bị chị ung thư vú và khuyên chị nên bỏ cái thai trong bụng nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con.

Ngày nghe tin, chị bàng hoàng chết lặng, con cái còn nhỏ dại, chồng đi làm ăn xa, nay bản thân lại mang bạo bệnh. Thương đứa con vừa hình thành trong bụng, tình mẫu tử thiêng liêng đã thay chị quyết định giữ lại cái thai. Vừa điều trị, vừa chờ ngày đứa con ra đời. Đến tháng thứ 8 của thai kỳ, khối u bắt đầu hành hạ chị, cơ thể mệt mỏi đau nhức. Lúc này, các bác sĩ chỉ định phải mổ gấp để cứu mẹ và con.

“Mang thai đến tháng thứ 8, khối u bị vỡ nên tôi được chỉ định mổ đẻ để cứu con và cứu mẹ. Sau khi mổ con xong, tôi lập tức được gia đình chuyển ra Bệnh viện K (Hà Nội) để phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực vì khối u đã vỡ. Thương cho số phận mình thì ít mà tôi thương con gái thì nhiều, chỉ vì mẹ mang bạo bệnh mà sau khi sinh, cháu phải uống sữa ngoài. Đến lúc được 10 tháng tuổi thì cháu cắt sữa. Do không không bú sữa mẹ và cắt sữa sớm nên cháu còi cọc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa”, nước mặt chực trào, chị Huệ chia sẻ.

 Số phận người phụ nữ ung thư vú quyết giữ con đến khi chào đời - Ảnh 2

Chị Huệ và đưa con gái thứ 3

Được biết, sau khi phẫu thuật một thời gian, vì hoàn cảnh gia đình, con cái nhỏ dại nên chị Huệ được cho về nhà điều trị. Thời gian ấy, chị không làm được việc gì, suốt ngày chỉ ở nhà chăm con và làm việc vặt trong nhà. Mọi khoản chi phí thuốc thang cho vợ, sữa cho con và chi phí học hành cho 2 đứa lớn đều một mình anh Châu gánh vác. Sau khi vợ về nhà điều trị, anh lại tiếp tục sang Thái lao động.

Do bệnh tật hành hạ, trong năm 2010, chị điều trị suốt cả năm, vừa uống thuốc, vừa truyền hóa chất để hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Riêng thời điểm sau khi về nhà, cứ 3 tháng chị lại ra điều trị 1 đợt.

Những tưởng bệnh tật sẽ là bất hạnh cuối cùng mà gia đình chị phải gánh vác, nhưng sự đời thật không ai ngờ, năm 2013, trong một lần đi làm việc, anh Châu đã bị tai nạn và qua đời tại Thái Lan. Ngày nhận hung tin, chị gần như gục ngã, không còn sức lực để đứng lên. Giờ đây, chỗ dựa duy nhất của mẹ con chị đã vĩnh viễn ra đi, chị và các con sẽ sống thế nào đây.

Tâm sự về những tháng ngày khó khăn đó, chị Huệ cho biết: “Tối hôm chồng gặp nạn, tôi và anh ấy còn nói chuyện với nhau. Chỉ sau đó ít tiếng đồng hồ, bạn bè điện về báo tin anh gặp nạn và đã chết, tôi không dám tin, cứ khóc thét lên. Đã nhiều lần tôi thầm trách số phận sao lại quá tệ với gia đình tôi như vậy. Con cái còn nhỏ, tôi thì bệnh tật không biết sống chết lúc nào, chỉ có chồng là niềm an ủi thì cũng bỏ mẹ con ra đi”.

Do anh Châu gặp nạn ở nước ngoài nên sau đó, gia đình và người thân phải đích thân có mặt ở Thái để đưa anh về quê. Kinh tế gia đình giai đoạn ấy cũng gặp nhiều khó khăn. Sau ngày anh Châu mất, dù bệnh tình chưa thuyên giảm nhưng vì hoàn cảnh nên chị đã nghỉ điều trị để ở nhà chăm sóc con cái và lo cho gia đình.

Đầu năm 2015, trong một lần xuất hiện cơn đau ngực, chị Huệ cũng ngầm đoán được bệnh tình tái phát nên đã đi mua thuốc về chữa trị. Nhưng càng ngày cơn đau càng dày lên, khối u cũng to dần, cuối cùng chị phải nhập Bệnh viện K (Hà Nội) và phẫu thuật cắt bỏ ngực còn lại. Sau lần mổ này, các bác sĩ chỉ định chị phải điều trị lâu dài hơn, sẽ phải bắt đầu thực hiện các đợt truyền hóa chất ngày dài hơn. Được biết, cứ mỗi đợt truyền hóa chất chị phải tiêm 2 mỗi chia làm 2 ngày. Cứ cách 20 ngày chị lại khăn gói ra Hà Nội để truyền.

“Mỗi lần truyền hóa chất vào người đều rất đau đớn, nhưng vì thương con, tôi luôn cố gắng quên hết mọi nỗi đau thể xác. Tôi chỉ mong bệnh tình thuyên giảm để về với các con chứ cháu còn nhỏ dại lắm em ạ. Mỗi lần mẹ đi viện, chị em đều tự chăm sóc nhau. Nhiều đêm, tôi cứ nằm khóc một mình, thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Đứng trước mặt con, tôi luôn cố gắng cười đùa để con an lòng chứ nghĩ tới cảnh con mồ côi bố, nay mẹ không biết sống chết thế nào…”, câu nói bị ngắt quảng khi dòng nước mắt đã lăn dài trên gò má chị Huệ.

Giờ đây, với chị, điều ước nhỏ nhoi nhất chỉ là mong cho bệnh tật có tiến triển, sức khỏe đỡ đi phần nào để con cái trưởng thành lên tí. Được biết, hiện gia đình chị vẫn đang làm 4 sào ruộng, mẹ bị bệnh nên những ngày mùa chị em cháu Ngọc Thúy phải tự làm, lâu lâu cũng có chú bác nội ngoại giúp đỡ.

“Cháu chỉ mong mẹ khỏe để sống với chúng cháu, chứ bố mất rồi nay mẹ mà đi nữa thì cháu không biết làm sao”, cháu Thúy rưng rưng chia sẻ với chúng tôi.

Tin nhanh được biết, cháu Thúy năm nay lên lớp 12, cháu Lan Anh lên lớp 8 còn em gái thứ 3 là Thúy Anh bước vào mẫu giáo. Cả 3 chị em đều chăm ngoan, luôn cố gắng học tập, đặc biệt, cháu Lan Anh nhiều năm liền là học sinh giỏi, đi thi giải Toán qua mạng và học sinh giỏi huyện.

Số phận người phụ nữ ung thư vú quyết giữ con đến khi chào đời - Ảnh 3

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng 3 chị em vẫn cố gắng học tập và đạt kết quả tốt

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Huệ, ông Trần Nghi, Thôn trưởng thôn Hồng Tiên cho biết, gia đình chị Huệ cũng gặp nhiều biến cố, chồng bị nạn mất sớm nay mẹ lại ung thư phải điều trị thường xuyên. Thương cho hoàn cảnh của 4 mẹ con, lâu lâu bà con làng xóm cũng sang giúp đỡ. Chính quyền thôn cũng tạo điều kiện giúp đỡ, làm bảo hiểm hộ nghèo để chị đỡ đi một phần chi phí đắt đỏ của các đợt hóa trị.

Chào mẹ con chị Huệ ra về, tôi vẫn suy nghĩ mãi về tương lai của chị em Ngọc Thúy. Liệu rồi đây, khi chị Huệ mất đi, cả 3 chị em có vững vàng để nương tựa vào nhau mà sống tiếp. Các em còn nhỏ dại để cáng đáng việc gia đình. Nhìn ánh mắt hồn nhiên của Thúy Anh, tôi cứ có cảm giác em vẫn chưa thể hình dung được những khó khăn sắp tới mà mình phải đối mặt. Mong rằng, mẹ con chị Huệ sẽ vững bước trên con đường chiến đấu với tử thần, mong chị sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa cho các con.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Chị Hoàng Thị Huệ

Thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

SĐT: 01655163713

Linh Chi/ Người Đưa Tin

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP